Insane
Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324951

Bình chọn: 8.5.00/10/495 lượt.

thư của anh trong khoảng thời

gian ấy vẫn không gián đoạn, hằng tuần anh vẫn đều đặn gửi về. Lạc Trần cũng mở

ra đọc chăm chú, chia sẻ với những lá thư anh gửi về không có lời nào vượt quá

giới hạn bạn bè, ngược lại nội dung chỉ như ghi chép lại hành trình của mình,

trao đổi cảm nhận của mình với người nhận thư mà thôi.

Lạc Trần không hề cảm thấy chán ghét hành động theo

đuổi lặng lẽ đó của anh mà lại cảm thấy bối rối. Dù sao Lạc Trần cũng trải qua

thời gian dài yêu đơn phương, cô hiểu đó là thứ tình cảm cay đắng nhiều hơn

ngọt ngào. Cô cũng muốn nhân cơ hội này nói rõ với anh, cô không thể đáp lại

anh, đừng tiếp tục lãng phí thời gian và tình cảm cho cô nữa.

Đang định mở miệng nói, Lạc Trần bỗng vô tình nhìn

thấy Lâm Tự đang đứng dựa người vào chiếc xe mới của anh, vừa nghịch điện thoại

vừa nhìn về phía này. Sự xuất hiện của anh đã thu hút sự chú ý của rất nhiều

người. Vừa tan học, sinh viên đang ùa cả ra ngoài, chỉ mình anh đứng ở bên kia

đường, nhưng dường như anh chỉ vô tình dừng ở đó, nghỉ ngơi một chút rồi lại

đi.

Lạc Trần nghe thấy một nữ sinh bên cạnh mình kích động

kêu lên: “Trời ơi, bạch mã hoàng tử kìa! Đợi ai thế không biết?”.

“Sai, là hoàng tử xe đua. Loại xe này nhìn khoe mẽ

chết đi được.”

Thực ra cô gái kia chưa chắc đã biết ý nghĩa của từ

“khoe mẽ”, nhưng khi nhìn thấy một chiếc xe vô cùng bắt mắt, bên cạnh lại là

một anh chàng đẹp trai, đành tìm một từ có ý nghĩa đặc biệt để hình dung.

Lạc Trần vội vàng lấy điện thoại ra, quả nhiên có cuộc

gọi nhỡ, một lúc sau chuông điện thoại lại reo.

“Còn chưa ra sao?”

“Nhìn thấy anh rồi.”

“Đi thôi.” Lâm Tự nói xong liền lên xe trước. Hôm nay

ông nội Lâm Chiêu sẽ từ biệt thự riêng trở về, người trong nhà đã hai tuần nay

không cùng ăn bữa cơm nào rồi, hơn nữa lần này còn có món cá nữa lần này còn có

món cá do chính ông Lâm Chiêu câu được. Lạc Trần sáng nay đã nhận được tin

nhưng không ngờ Lâm Tự lại đích thân đến đón. Cô vốn định về ký túc thay đổi

rồi mới đến nhà ông nội.

“Anh qua góc đường phía trước đợi em, cứ thế này mà

lên xe thì lộ liễu quá.”

Lâm Tự không nói gì, chỉ cúp máy rồi lái xe đi.

Lưu Chi Xuyên vẫn đứng trước mặt nhìn cô nói chuyện,

đương nhiên cũng nhìn theo ánh mắt cô mà thấy Lâm Tự. Mặc dù anh không biết

quan hệ của họ nhưng cũng đoán được phần nào.

Lạc Trần cảm thấy đây là cơ hội tốt, cô cũng không có

ý giấu Lưu Chi Xuyên, liền cười nói: “Anh thấy rồi đấy, anh ấy đang đợi em,

chuyện của chúng ta là không thể. Cám ơn tấm chân tình của anh bấy lâu nay, em

tin sẽ có một người con gái xứng đáng để anh làm như thế đang đợi anh xuất

hiện. Tạm biệt”. Lạc Trần rất thẳng thắn nói lời từ biệt với Lưu Chi Xuyên, cô

cảm thấy người con trai chung tình này nên tìm cho mình một người tốt hơn cô.

Còn sự nhiệt tình của Lạc Trần, từ khi cô còn chưa biết thế nào là tình yêu, đã

bùng cháy vì Lâm Tự, cũng đã tan thành tro bụi, có thể vẫn còn chút tàn dư,

nhưng phần đời còn lại của cô vẫn cần dùng đến nó nên cô không thể cho ai cả.

Lạc Trần đi về phía Lâm Tự. Lưu Chi Xuyên dường như

vẫn đang chìm đắm trong tâm trạng bị từ chối, đi theo Lạc Trần một đoạn, rồi

đột nhiên dừng lại như chợt bừng tỉnh, đứng nhìn bóng Lạc Trần xa dần.

Lưu Chi Xuyên đi theo Lạc Trần, Lâm Tự nhìn thấy rất

rõ ràng. Chẳng phải anh nghi ngờ gì, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái, cảm

giác như đồ của mình bị người khác thèm muốn vậy. Thế là bất giác mặt anh sầm

xuống. Lạc Trần sau khi lên xe liền phát hiện ra bộ mặt không vui hiếm thấy của

anh.

“Anh sao vậy? Đợi lâu phải không?” Lạc Trần cho rằng

anh đã mất kiên nhẫn.

“Cậu ta là ai?” Giọng Lâm Tự khá chua.

“Hả?” Lạc Trần ngừng lại một lát, “Bạn học”.

“Thích em?”

“Từng thích.” Lạc Trần trả lời. Bị từ chối rồi, chắc

sẽ không thích nữa, đây là điều mà Lâm Tự đã dạy Lạc Trần.

Lâm Tự cũng không hỏi thêm nữa, chỉ đạp ga, chiếc xe

lao vút đi như một mũi tên. Cũng may Lạc Trần có thói quen lên xe là thắt dây

an toàn, nếu không chắc chỉ còn biết gửi gắm hy vọng vào túi khí an toàn trên

xe.

Lâm Tự đưa Lạc Trần về nhà, vừa vào trong đã ôm chặt

lấy cô, hôn lên mặt, lên chiếc cổ mẫn cảm của cô.

Sau kỳ nghỉ hè họ đã không ở cùng nhau nữa, cho dù là

lúc Lâm Tự cố ý lạnh nhạt với Lạc Trần nhất cũng chưa từng lâu như thế không

động vào cô. Đương nhiên, đây không phải là mục đích ban đầu của Lâm Tự khi anh

tới đón Lạc Trần. Sự xuất hiện của Lưu Chi Xuyên chưa chắc đã nguy hiểm nhưng

lại là một tín hiệu khiến Lâm Tự cảnh giác, đồng thời thúc đẩy anh vội vàng xác

nhận ý nghĩ của Lạc Trần.

Lạc Trần cười nhẹ, cũng không từ chối sự chủ động của

Lâm Tự, ánh mắt chất chứa tình cảm nồng đậm.

Lâm Tự ép Lạc Trần vào giữa cửa phòng rồi lập tức đi

ngay vào chủ đề chính, anh có thói quen rất thẳng thắn khi hành sự. Lạc Trần

vặn vẹo người không phối hợp, nếu chỉ đơn thuần là muốn thoả mãn dục vọng thì

không thể lần nào cũng chỉ theo ý Lâm Tự, anh muốn thế nào là sẽ làm thế ấy

được. Hôm nay cô đang rất có hứng, nhưng cũng không kìm chế được ý định muốn

trêu chọc anh. Cô tỉ mỉ chậm chạp đù