
hông nghĩ tới, nếu dùng cũ rồi cũng có
thể bỏ đi thay mới. Cho dù dưới con mắt của người khác thì quan hệ giữa hai
người đang ở thời kỳ ổn định, nhưng đấy là sự yên tĩnh trước cơn bão hay là sự
bình ổn lâu dài thì chỉ có hai người họ mới biết.
Những lúc rỗi rãi Lạc Trần bắt đầu nghĩ đến việc kiếm
tiền, cô cho rằng chỉ có nhanh chóng trả tiền lại cho Lâm Tự thì cô mới có được
sự tự do thật sự. Những lúc được nghỉ, cô còn phải dành thời gian để đi về với
Lạc Sa, vì vậy hầu như không mấy khi gặp Lâm Tự. Hằng ngày Lạc Trần đều ăn cơm
ở chỗ Lạc Sa rồi mới về nhà. Phương thức giao tiếp của cô và Lâm Tự là ghi giấy
nhắn hoặc dùng điện thoại, cả hai đều không muốn chủ động mở lời trong những
lúc nhạy cảm thế này.
“Đi công tác, ba ngày.” Đấy là tờ giấy nhắn mà buổi
sáng Lâm Tự dán ở tủ lạnh, lúc đó Lạc Trần đã đi học rồi.
Lâm Tự thỉnh thoảng cũng sẽ gửi tin nhắn cho Lạc Trần.
Thực ra anh thích gọi điện thoại hơn, nhắn tin quá phiền phức, hơn nữa chỉ vài
chữ ngắn ngủi cũng không thể nói hết được mọi chuyện, gửi đi gửi lại cũng mất
thời gian. Nhưng Vương Dịch Thu nói với anh rằng con gái rất thích nhận được
tin nhắn, vì dùng tin nhắn có thể thổ lộ những điều bình thường không dám nói,
khiến người nhận cảm thấy ngọt ngào. Cô thường xuyên ép Lâm Tự gửi tin nhắn cho
Lạc Trần. Thỉnh thoảng trên đường đi, thật sự quá nhàn rỗi anh cũng sẽ gửi tin
nhắn cho cô, dù sao thì trong giờ học Lạc Trần cũng không tiện nghe điện thoại.
“Đang làm gì?”
“Đi học.”
“?”
“E1.”
[1'>
E: viết tắt của English, môn tiếng Anh.
Mặc dù nội dung của những tin nhắn ấy cũng chẳng có gì
đặc biệt nhưng Lâm Tự phát hiện, nếu nhận được tin nhắn trả lời của Lạc Trần,
anh sẽ cảm thấy rất vui vẻ, rất muốn gặp cô, rất muốn hôn cô, rất muốn được ôm
cô thật chặt. Anh biết mình không nên có loại tâm trạng này, ít nhất là trong
lúc đang làm việc thì không nên nghĩ đến những chuyện không liên quan, nghĩ đến
một người con gái lại càng không được. Anh cảm thấy bị phụ nữ dắt mũi chẳng
phải là việc gì hay ho.
Thành tích mấy năm gần đây của Lâm Tự mọi người đều
thấy rõ. Nếu trước kia, khi anh mới tiếp nhận Hoa Lâm, đa số cổ đông đều giữ
thái độ thờ ơ, đứng ngoài quan sát, thì bây giờ bọn họ lại hết sức ủng hộ vị
Chủ tịch Hội đồng quản trị trẻ tuổi này.
Với những chính sách rất quyết đoán mang tính dẫn đầu
xu hướng của anh, chưa đến ba năm, Hoa Lâm đã thành công bước vào thị trường sản
phẩm công nghệ cao, sản xuất phần cứng máy tính cao cấp, đưa tập đoàn Hoa Lâm
từ một tập đoàn trọng tâm là đầu tư tài chính trở thành một tập đoàn công
nghiệp loại hình mới với ngành nghề chủ đạo là công nghệ kỹ thuật. Lâm tự còn
dự định đưa cổ phiếu của công ty lên sàn chứng khoán Mỹ trong vòng hai năm, tập
trung nguồn lực để đưa Hoa Lâm trở thành công ty lớn mang tính quốc tế. Lâm
Chiêu sớm đã tuyên bố lui về vị trí cố vấn, rảnh rỗi hẹn mấy ông bạn già đến
biệt thự câu cá, cuộc sống rất an nhàn thoải mái.
Lâm Tự cũng dùng cách riêng của mình để quan tâm đến
Lạc Trần và Lạc Sa. Thành tích học tập hằng năm của hai chị em đều được chuyển
đến tận tay Lâm Tự. Lạc Trần không thích khoe khoang, Lâm Tự cũng cố gắng hết
sức để bảo vệ cô, bảo đảm cô không bị người khác chú ý hay làm phiền. Có nam
sinh thích cô, chuyện đấy anh cũng biết nhưng anh không lo lắng. Anh tin rằng
Lạc Trần sẽ coi bạn học của cô và Lạc Sa giống nhau. Sau khi Lạc Sa chuyên tâm
vào học vẽ tranh sơn dầu, Lâm Tự đã từng giới thiệu các tác phẩm của cậu đi
tham dự cuộc thi hội hoạ toàn quốc, đồng thời cũng đạt được thứ hạng khá cao,
việc này coi như đã dọn đường để Lạc Sa sau này có thể chính thức hoạt động
trong lĩnh vực hội hoạ. Lâm Tự chỉ ngầm giúp đỡ hai chị em khi họ gặp khó khăn,
không để họ cảm thấy có gánh nặng hay không thoải mái, cũng sẽ không để họ hiểu
lầm ý mình.
Đương nhiên, Lâm Tự vẫn tự thuyết phục bản thân rằng,
anh đang dùng cách của mình để quan tâm tới những người cần quan tâm, hoàn toàn
không phải là đang hao tâm tổn sức để chiều chuộng, lấy lòng ai.
Việc Lạc Sa nhanh chóng thích ứng với cuộc sống mới,
cộng thêm sự tin tưởng hoàn toàn vào bác Vương khiến Lạc Trần cũng nhẹ nhõm
hơn. Rất nhanh, cô yêu cầu Lâm Tự để mình được chuyển hẳn vào ở trong ký túc
xá. Lý do của cô là bài vở của năm thứ hai rất bận, các tiết học buổi tối cũng
nhiều, cô muốn cuối tuần mới về nhà ở.
Lâm Tự không đồng ý ngay, rõ ràng đấy chỉ là một cái
cớ.
Mấy ngày sau, Lâm tự cuối cùng cũng cho phép cô chuyển
vào trường ở. Anh thấy so với việc hai người vắt óc suy nghĩ cách tránh mặt
nhau, thì thà rằng dùng một lý do danh chính ngôn thuận như thế còn hơn, mặc dù
anh cũng cảm thấy có chút không quen với việc thiếu Lạc Trần trong cuộc sống
của mình.
Học kỳ này Lưu Chi Xuyên đã quay trở lại. Tối thứ Sáu,
anh kéo tay Lạc Trần lại, nói: “Lăng Lạc Trần, anh có thể đưa em về nhà
không?”.
Mặc dù cảm thấy kinh ngạc trước sự thay đổi của anh
nhưng Lạc Trần vẫn gật đầu. Thời gian họ học cùng nhau cũng chỉ mới hơn một
năm, trong đó đã mất nửa năm xa cách, những lá