
mình trong sạch. Thời niên thiếu, anh dùng cách đánh
nhau và giăng bẫy kẻ khác để phát tiết sức mạnh của mình. Bây giờ, những lúc
nhàn nhã anh sẽ đi tập thể thao, anh thấy nó phù hợp với mình hơn là kiểu vận
động kia.
Anh càng như thế đám con gái càng chết mê chết mệt. Sở
Kinh Dương luôn cho rằng mình là quả táo đã thối lõi, mặc dù nhìn bề ngoài rất
đẹp, rất bong bẩy, lại có hương thơm hấp dẫn vị giác của người khác, nhưng sự
thối rữa từ trong ra ngoài, e là cuối cùng cũng chẳng lừa được ai. Nếu anh đã
không còn ngọt ngào và thơm ngon nữa, thì không thể gánh chịu được sự thất vọng
hay oán trách của bất kỳ ai. Sống thoải mái theo đúng ý mình, đấy chính là toàn
bộ lý tưởng của Sở Kinh Dương. Vì thế, nhìn thì cứ tưởng anh thân thiết với
những xô gái đang vây quanh mình nhưng trên thực tế đều rất xa cách, chưa bao
giờ anh thật sự có được người con gái của riêng mình.
Bởi vậy, phải cư xử như thế nào với người con gái mình
coi trọng, làm thế nào để có được sự quý mến của người ấy, làm thế nào để đối
xử với cô ấy thật tốt, làm thế nào để cô ấy biết cô ấy rất quan trọng với mình,
làm thế nào để cô ấy cảm thấy hạnh phúc vì mình, tất cả những điều đó đối với
Sở Kinh Dương mà nói đều là những thứ xa lạ. Càng muốn làm tốt lại càng thấy lo
lắng, thế là lại chần chừ ngập ngừng. Sở Kinh Dương bỏ ra mấy ngày liền để nghiền
ngẫm tiểu thuyết, xem những bộ phim kinh điển về tình yêu, thậm chí anh còn đọc
vài tập thơ tình, cuối cùng rút ra kết luận là tình yêu luôn vô cùng đẹp đẽ,
nhưng kinh nghiệm của người khác chưa chắc đã phù hợp với mình. Sở Kinh Dương
cho rằng con đường dẫn đến tình yêu chỉ có thể tự mình khám phá, tiến từng bước
về phía trước.
Cho dù trong lòng đang có phong ba bão táp, Sở Kinh
Dương cũng không để lộ bất cứ điều gì trước mặt Lạc Trần. Anh chỉ thỉnh thoảng
trở nên im lặng khác thường. Những lời anh muốn nói quá quan trọng, anh còn
chưa nghĩ ra nên nói thế nào, thậm chí là có nên nói hay không.
Sở Kinh Dương trước là vì nhận ra tâm ý của mình mà
vui mừng, sau lại vì không biết nên bày tỏ với Lạc Trần thế nào mà khổ não,
cuối cùng anh chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cô. Sở Kinh Dương đột nhiên nghĩ đến, Lạc
Trần là tình yêu của đời anh, nhưng anh chưa chắc đã là người yêu mà Lạc Trần
mong ước; Lạc Trần có thể đang cầm trong tay hạnh phúc của anh, nhưng bản thân
anh chưa chắc đã mang lại hạnh phúc cho Lạc Trần. Song hành cùng với sự vui
mừng là những khủng hoảng nặng nề, Sở Kinh Dương chìm đắm vào nỗi hoài nghi
chính bản thân mình, một việc từ trước tới nay chưa từng có. Đối mặt với niềm
khát khao về tình yêu, sự tự tin của anh chưa đánh đã lùi.
Tâm trạng của Sở Kinh Dương dâng đến cao trào trước
nay chưa từng có, chỉ trong khoảnh khắc, đã tụt xuống tận đáy sâu. Anh cố bình
tĩnh lại, điều khiến anh nghĩ ngợi hơn cả không phải là làm thế nào để theo
đuổi Lạc Trần, tương lai của hai người sẽ ra sao, mà là mình sẽ làm được gì cho
người con gái ấy, đưa cho cô thứ hạnh phúc mà cô muốn.
Không phải là Sở Kinh Dương cao thượng gì, anh chỉ cảm
thấy việc mình có thể yêu Lạc Trần đã là hạnh phúc rồi, chỉ cần bây giờ có thể
yêu cô, ở bên cô là đã quá tốt rồi, vượt cả những điều anh kỳ vọng vào cuộc đời
mình trước đó. Vì thế, anh cũng muốn để Lạc Trần có cơ hội được hạnh phúc, cho
dù chỉ là một hạnh phúc ngắn ngủi.
Giống như tất cả những người đang yêu khác, Sở Kinh
Dương cảm thấy mình có một sức mạnh vô hạn, có thể dốc hết sức lực vì người con
gái ấy. Chỉ cần cô muốn, bất luận là anh có làm được hay không, anh cũng sẽ
làm.
Lạc Trần nhận thấy ánh mắt mà Sở Kinh Dương nhìn mình
từ tha thiết chuyển thành ủ rũ, lại dần mang theo cả sự khát khao ấm áp. Anh
trước sau vẫn giữ sự trầm mặc đó, nhưng sự trầm mặc của anh lại chứa đựng rất
nhiều tâm trạng, hằng ngày đều lặng lẽ truyền đi giữa họ. Tình cảm của Sở Kinh
Dương chuyển từ bên ngoài vào trong một cách lặng thầm. Cuối cùng thì anh cũng
hiểu ra, mục đích tình yêu của anh chính là muốn Lạc Trần hạnh phúc, đương
nhiên, nếu hạnh phúc của cô cũng có thể trở thành hạnh phúc của anh thì thật
tốt quá.
Sau đó, Lạc Trần phát hiện ra Sở Kinh Dương đã áp dụng
sách lược mới với mình. Anh không chỉ đưa cô về ký túc xá mà còn mặt dày yêu
cầu được vào trong ngồi chơi một lát, bị cự tuyệt cũng không tức giận, chỉ nói
rất nhẹ nhàng: “Vậy để lần sau, lần sau nhé”. Về sau hễ thấy Sở Kinh Dương theo
mình đi lên phòng, Lạc Trần lập tức vào trong khoá cửa lại, cô không muốn nhìn
thấy bộ dạng người tốt lúc nào cũng tươi cười ấy nữa. Lạc Trần cảm thấy đấy
không phải là Sở Kinh Dương, bởi vì một Sở Kinh Dương không ngang ngược thì
cũng như hổ không răng, chẳng những không khiến người ta thương cảm, mà còn làm
cho người ta thấy đau khổ.
Sau vài lần như thế, cuối cùng Lạc Trần cũng để Sở
Kinh Dương vào trong phòng.
“Sao đột nhiên anh lại trở thành thế này? Rất lạ.”
“Không biết.” Sở Kinh Dương mở cửa sổ, sau đó đốt một
điếu thuốc, nhìn làn khói trên tay mình bay ra ngoài cửa sổ, “Rất lạ sao, càng
khiến em ghét thêm à?”.
“Anh nói chuyện