Snack's 1967
Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324994

Bình chọn: 9.00/10/499 lượt.

với tôi như thế chẳng phải là rất kỳ

quái sao? Từ lúc nào anh lại hỏi ý kiến của tôi, lắng nghe suy nghĩ của tôi?

Chẳng phải đều là anh muốn gì làm nấy hay sao, đã bao giờ anh suy nghĩ đến cảm

nhận của tôi đâu?”

“Lạc Trần, anh muốn đối tốt với em, nhưng lại không

biết phải làm thế nào mới là tốt cho em. Cũng có thể là vì anh không biết chắc

mình nên làm thế nào, có thể làm thế nào. Nhìn thấy em, anh luôn có cảm giác lo

lắng không thể diễn tả được, cũng có thể gọi là sợ hãi.” Sở Kinh Dương quay đầu

lại nhìn Lạc Trần, “Anh muốn đến gần em hơn, lại sợ em ghét anh, khiến em phản

cảm”.

“Tôi chỉ không muốn gặp anh, tôi cho rằng giữa hai

chúng ta không có chuyện gì để phải gặp nhau cả. Chuyện đã qua hãy để nó qua

đi, tôi thật sự rất muốn quên quá khứ. Vì thế tôi mới không hy vọng lại nhìn

thấy anh xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa, bất luận là xuất hiện dưới hình

dạng nào, với mục đích gì.”

“Anh không xuất hiện nữa thì em sẽ hạnh phúc sao?”

“Tôi chưa từng nghĩ đến việc đó.”

“Anh ở đây, em cảm thấy không hạnh phúc?”

“Không nghiêm trọng đến vậy, có điều cảm thấy có chút

phiền phức.” Lạc Trần nghĩ ngợi một lúc rồi mới thành thật trả lời. Thực ra

thì, hơn một năm trở lại đây, Sở Kinh Dương đã trở thành một phần trong cuộc

sống sinh viên của cô, nếu buổi tối sau khi tan học mà không nhìn thấy anh, ít

nhiều cô cũng cảm thấy có chút bất ngờ.

Sở Kinh Dương nhìn Lạc Trần, hỏi nhỏ: “Lạc Trần, em có

yêu Lâm Tự không? Em có biết thế nào là tình yêu không?”.

Lạc Trần không muốn trả lời: “Đấy là việc của tôi”.

“Lạc Trần, gần đây anh trở nên kỳ lạ thế này là bởi vì

anh đã gặp tình yêu. Anh đang cố gắng học cách làm thế nào để đối mặt với nó,

làm thế nào để biểu đạt nó, để có được nó, để hưởng thụ nó. Nhưng những thứ học

được, anh lại cảm thấy không thể áp dụng vào mình được. Tình yêu của anh, cũng

như tất cả tình yêu khác đều là độc nhất vô nhị, không thể lặp lại, đương nhiên

cũng không có cách nào để bắt chước.”

“Lạc Trần, anh hy vọng em cho anh một cơ hội, để anh

được yêu em.”

“Anh… đừng nói bừa!” Lạc Trần cũng đã cảm nhận được

phần nào từ sự khác lạ của Sở Kinh Dương, cũng muốn được nói rõ với anh, nhưng

cô không thể ngờ rằng nó lại dẫn đến lời tỏ tình của anh ngày hôm nay.

Lạc Trần cảm thấy hai người bọn họ nếu không phải là

kẻ thù thì nhiều nhất cũng chỉ có thể xem bạn củng trường, thậm chí đến hai từ

bạn bè cũng không thể nào. Cô không thể nói với Sở Kinh Dương về gia đình mình,

việc học hành của mình, hay tâm sự những chuyện riêng tư khác. Con người như

anh ta luôn lạnh lùng, bộ mặt luôn khoác lên nụ cười giả dối, tất cả mọi biểu

đạt tình cảm chắc chắn đều có một ý nghĩa khác.

Một Sở Kinh Dương giỏi giang, có thể một tay che cả

bầu trời như thế lại nói yêu cô! Lạc Trần cho rằng đấy chẳng qua là anh ta đang

trêu đùa cô, hoặc có mưu đồ gì đấy. Nhưng theo Lạc Trần thấy, đàn ông bị đàn bà

hấp dẫn là thiên tính tự nhiên, không liên quan gì đến tình cảm. Vì thế, nếu Sở

Kinh Dương nói là muốn gần gũi mình, cô còn thấy dễ hiểu hơn.

Sau khi nói xong những lời đó, Sở Kinh Dương hút thêm

một điếu thuốc nữa rồi đi. Dường như sự thăm dò bao lâu nay cũng chỉ để đổi lại

cảm giác nhẹ nhõm sau khi đã thổ lộ này.

Lạc Trần đợi anh ta rời đi rồi mới đến bên cửa sổ nơi

anh ta vừa đứng nhìn ra xa, phong cảnh bên ngoài dường như cũng trở nên mơ hồ

hơn, dưới sự bao trùm của bong tối, cô có cảm giác bối rối khó hiểu, thấy nó

giống hệt như Sở Kinh Dương. Anh ta đứng trước mặt Lạc Trần, nhưng cô lại không

thể nắm bắt được.

Anh ta không giống với Lưu Chi Xuyên. Theo hiểu biết

của Lạc Trần về Sở Kinh Dương, nếu anh ta đã hạ quyết tâm thì e là sẽ không

chấp nhận bất cứa sự từ chối nào. Thân phận đã kết hôn cũng không ngăn được

việc anh ta tỏ tình, lần này đúng là khiến cô cảm thấy có phần hoảng sợ.

Về đến nhà, nhìn thấy Lâm Tự, trái tim cô mới bình yên

trở lại. Lạc Trần nhìn người đàn ông đang quay lưng lại phía mình chạy bộ trên

máy tập, cảm thấy lặng lẽ tiếp tục cuộc sống với một người rất đúng nguyên tắc

này cũng có thể coi là một lựa chọn gần hạnh phúc. Anh ấy sẽ làm một việc cố định

vào một thời gian cố định ở một địa điểm cố định, còn gì có thể khiến người ta

có cảm giác an toàn hơn nữa! Anh dùng sự bất biến của mình để ngăn chặn mọi sự

quấy rối từ bên ngoài, dùng sự khôn ngoan trong cách đối nhân xử thế của anh để

chỉ dẫn cô.

Nhìn anh, tự nhiên cô lại có mong muốn được nói

chuyện, cô cười, gọi: “Lâm Tự”, gọi anh xong cô lại không biết phải bắt đầu từ

đâu.

Lâm Tự quay đầu lại, thấy Lạc Trần khoác một chiếc áo

dài màu trắng đứng đó, cơ thể vốn trông ốm yếu của cô nhìn lại càng mong manh

hơn.

“Chưa ngủ sao?” Lâm Tự hỏi.

“Vâng.” Lạc Trần ngập ngừng, “Cũng sắp ngủ rồi. Em có

chuyện muốn nói với anh”.

Lâm Tự với tay lấy khăn lau mồ hôi, sau đó đi đến bên

cạnh Lạc Trần, nghiêng người hôn lên má cô: “Anh đi tắm đã, sẽ vào ngay”.

Mùi đàn ông đặc trưng của Lâm Tự phả vào mũi cô,

thoang thoảng cả mùi mồ hôi nhưng không hề khó chịu, cũng hơi khác biệt so với

mùi của anh k