
hi ở trên giường, trong giây lát đó Lạc Trần như bị hôn mê. Nhưng
cô cảm thấy đây chính là mùi hương đặc trưng của Lâm Tự, rất thanh, rất dịu,
thoang thoảng mà nồng đậm, khác với tất cả những mùi hương mà Lạc Trần từng
được ngửi, cô cảm thấy rất khó để miêu tả.
Lạc Trần ngẩn ngơ nghĩ, chẳng phải cô đã không còn yêu
anh nữa sao, chẳng phải đang cố gắng từ từ quên anh đi hay sao? Tại sao chỉ cần
anh ấy lại gần, dù chỉ là một sự đụng chạm ngẫu nhiên, vẫn gây chấn động cho cô
nhiều như thế? Cô muốn tiếp cận anh hay sao? Có lẽ cô vẫn còn yêu anh! Lâm Tự
phải chăm sóc cho cô, nhưng không có nghĩa phải để ý chăm sóc cả chuyện tình
cảm của cô.
Lạc Trần vừa phân tích tình cảm của mình vừa tự rót
cho mình một ly sữa, từ từ uống, thì ra chuyện mà cô muốn nói với Lâm Tự lại
khiến cô khó mở lời thế này.
Lâm Tự đầu tóc ướt rượt đi ra, kéo Lạc Trần đang định
đi rửa cốc lại, “Nói đi”.
“Ừm”, Lạc Trần có chút ngập ngừng, “Vừa rồi có chuyện
định nói, giờ thì hết rồi.”
Lâm Tự nhíu mày, “Lạc Trần, giải quyết vấn đề ngay từ
lúc đầu luôn dễ dàng hơn, kéo dài cũng chẳng ích gì.”
“Em biết, tự em sẽ giải quyết.”
Lâm Tự thấy cô không có ý định tiết lộ thêm điều gì
đành đi thẳng vào vấn đề, anh hỏi: “Là Sở Kinh Dương phải không?”.
“Dạ?” Lạc Trần có phần bất ngờ, “Sao anh biết?”.
“Cậu ta học cùng khoá thạc sỹ với Utah, em chưa từng
gặp Utah ở trường nhưng lại hay gặp Sở Kinh Dương.”
“Bọn em đã từng sống cùng một cô nhi viện.” Vì Lâm Tự
đã hỏi, Lạc Trần bắt đầu giải thích.
“Cậu ta luôn chăm sóc cho em?” Giọng Lâm Tự bất giác
có chút lo lắng.
“Hồi còn nhỏ, ở cô nhi viện, anh ta luôn là người đầu
tiên bắt nạt em.”
Lâm Tự không tự chủ mà cong hai khoé miệng, xem ra là
mâu thuẫn của những đứa trẻ.
Lạc Trần nhìn anh, thấy cô nói thêm gì nữa cũng là
thừa, anh sẽ không hiểu cảm giác của kẻ yếu khi bị bắt nạt, không hiểu được vô
số những thời khắc cô độc không nơi nương tựa, chỉ biết tự ôm chặt lấy chính
mình, không hiểu cô đã đau khổ trải qua những giây phút đó thế nào, đã phải cắn
răng chịu đựng để ngăn không cho nước mắt rơi ra sao.
Đột nhiên Lạc Trần tức giận, không phải vì anh không
hiểu mà là vì cô phát hiện mình vẫn còn đang nuôi hy vọng, hy vọng người đàn
ông này sẽ an ủi mình, giúp mình giải quyết mọi chuyện. Cho dù cô đã tha thứ
cho Sở Kinh Dương nhưng lần đầu tiên kể chuyện này với người khác, cô vẫn mong
chờ người đó có thể chia sẻ cùng cô sự uất ức và nỗi sợ hãi của những ngày thơ
ấu ấy.
Lạc Trần đứng bật dậy, không nói không rằng, bắt đầu
thu dọn đồ đạc.
Lâm Tự thấy cô đột nhiên nổi giận đùng đung liền lên
tiếng hỏi: “Em giận dỗi với ai đấy?”.
“Với chính em, cứ kệ em.” Lạc Trần cũng không thèm để
ý xem Lâm Tự sẽ nghĩ gì, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng biến mất khỏi tầm mắt
anh. Cứ đối diện với anh là cô lại thấy bản thân thật ngu ngốc, đã bao lần đụng
đầu vào tường mà vẫn không biết đường quay đầu lại.
Lâm Tự cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, vốn anh cũng định
sẽ giúp cô giải quyết vấn đề nhưng cô lại giở trò giận dỗi, anh còn chưa nói
gì, cô đã tức giận vô cớ. Thế là anh cũng nghiêm giọng: “Đề nghị em lần sau
chọn chỗ chỉ có một mình mà tự tức giận, đừng giở trò này ra trước mặt anh!”.
“Vậy thì đề nghị anh những lúc em tức giận hãy tự biết
đường mà biến đi, anh muốn nhìn thấy em tức giận em cũng chẳng có cách nào”,
Lạc Trần cũng bắt đầu nặng lời.
“Muốn cãi nhau?”
“Anh muốn thì em cũng đành chịu.”
Hai người bình thường khi nói chuyện đều cố gắng ngắn
gọn hết sức có thể, hoàn toàn không có kinh nghiệm cãi nhau với người khác, lúc
này lời qua tiếng lại cũng đối chọi quyết liệt.
“Đừng tự hào mình nhanh mồm nhanh miệng.”
“Không cần anh phải dạy.”
“Vậy em muốn ai sẽ dạy em? Là tên Sở Kinh Dương từ bé
đã bắt nạt em chắc?”
Chỉ một câu nói của anh đã điểm trúng tử huyệt của Lạc
Trần. Đúng thế, chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến Lâm Tự, chính sự xuất
hiện của Sở Kinh Dương đã gây ra mọi sóng gió, ảnh hưởng cả đến Lâm Tự. Cô đứng
đây cãi cọ với anh cũng chẳng phải hành động khôn ngoan, thậm chí còn có thể
nói là rất vô nghĩa. “Xin lỗi, tâm trạng em đang không tốt.”
“Tại sao lại không tốt?”
“Chẳng tại sao cả.”
Lạc Trần không có ý định nói thêm gì nữa, cô cảm giác
mặc dù khoảng cách giữa cô và người đàn ông này rất gần, nhưng thực tế khi định
giơ tay ra bắt lấy thì lại không thể nắm bắt được gì. Cũng giống như ảo ảnh
trên sa mạc, liên tục mời gọi cô tới gần hơn, gần hơn nữa, nhưng sự thực là
chẳng bao giờ cô có thể đến nơi. Cuối cùng, chết vì khát, chết vì mệt, ngã ra ở
đó, cũng chỉ có một mình mà thôi. Anh vẫn đứng ở nơi xa ấy, lạnh lùng nhìn cô,
giống như đang rất quan tâm tới cô, thực ra trái tim anh đã được cất giấu ở một
nơi mà không ai có thể chạm tới được.
“Nếu em không chịu nói với anh thì không thể giải
quyết được gì cả.”
“Cho dù em có nói thì cũng không thể giải quyết được
việc gì.”
“Không nói làm sao biết được?”
“Lâm Tự, em không muốn nói với anh, không muốn nói gì
với anh cả, có giải quyết được hay không cũng không muốn nói với anh. Em nói
vậy