
có sở thích gì không? Ít nhất là sau khi Lạc
Trần chuyển đến đây, cô chưa từng thấy bao giờ.
Hôm qua còn thề thốt rằng phải ra đi, nay vì anh nể
mặt mà nằm chung giường một đêm, đã bắt đầu quan tâm đến anh, tâm trạng lại bắt
đầu chuyển động quanh anh! Lạc Trần thấy mình thật chẳng có chí khí chút nào,
buồn phiền cúi đầu, định dậy, sáng nay cô có tiết học. Còn Lâm Tự thì cứ để cho
anh ngủ vậy.
Thực ra Lâm Tự đã tỉnh trước cả Lạc Trần, đồng hồ sinh
học của anh rất chuẩn, đấy là thói quen đã được hình thành từ nhiều năm nay.
Anh mở mắt, nhìn sang Lạc Trần đang ngủ say bên cạnh mình. Việc này đối với anh
mà nói đúng là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, anh hình như chưa từng ngủ
cùng giường với người khác bao giờ, nhưng xem ra cảm giác cũng không tồi.
Lạc Trần cuốn hết chăn vào người mình, nằm co lại một
bên, trên người anh chỉ có một góc chăn. Lâm Tự phải kéo phần chăn mà Lạc Trần
đang ôm chặt ra, mới gọi là miễn cưỡng đắp đủ cho mình. Cũng may nhiệt độ trong
phòng cũng ấm, nếu không chắc anh đã bị cảm rồi. Trên chăn vẫn lưu lại hơi ấm
của Lạc Trần, Lâm Tự nhắm mắt lại dùng hơi ấm đó tự sưởi ấm bản thân. Mấy ngày
gần đây, anh thấy trái tim mình thật mệt mỏi. Nhưng không thể phủ nhận, một
phần nào đó trong những lời Lạc Trần nói tối hôm qua khiến anh cảm thấy rất
vui. Lúc đó, anh chỉ lo khuyên giải cô, giờ nhớ lại, những lời đó có thể được
coi là những lời tỏ tình của Lạc Trần, cô có thể sẽ lại yêu anh.
Lâm Tự cũng thấy kỳ lạ, trước đây anh nghĩ rằng mình
nếu bị ai đó yêu chắc chắn sẽ là một việc hết sức phiền phức. Nhưng bây giờ,
nếu tình yêu có thể giữ trái tim đang muốn ra đi kia, Lâm Tự thấy cứ để cho cô
ấy yêu, trong hai khả năng xấu nên chọn khả năng ít xấu hơn.
Lúc Lạc Trần chuẩn bị xuống giường Lâm Tự kéo tay cô
lại: “Muốn nhanh chóng được sống cùng với Lạc Sa thì chỉ có cách chuyển chỗ ở.
Anh sẽ bảo trợ lý Vương đưa em đi xem nhà. Em hãy tự thu xếp, cuối tuần xong
xuôi sẽ chuyển luôn.”
Hôm nay đã là thứ tư rồi, Lạc Trần nằm bò ra giường
nói: “Sao có thể nhanh như thế được?”
“Trợ lý Vương sẽ hỗ trợ em. Đang có sẵn ba cái nhà cho
em chọn, nếu em vẫn không thích có thể nói với anh.” Lâm Tự nói xong thì quay
về phòng mình. Tới tận lúc Lạc Trần đi, anh cũng không ra khỏi đó lần nào.
Lạc Trần vội vàng xuống tầng dưới, vừa chạy vừa nghĩ:
Gần đây mình làm sao thế không biết, lúc nào cũng hấp ta hấp tấp, chân tay
luống cuống. Mặc dù không được như những gì đã hứa trước đó với Lạc Sạ, nhưng
chắc chắn cậu cũng sẽ rất vui.
Cô xuống vừa kịp để đi cùng Lạc Sa, Lạc Trần chỉ có
thể nói ngắn gọn.
“Lạc Sa, Lâm Tự đồng ý để em chuyển đến sống cùng bọn
chị. Hôm nay sau khi hết giờ học chị sẽ đi xem nhà, cuối tuần có thể chuyển
rồi.”
Lạc Sa nghe xong, ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt như
không hiểu.
“Lạc Sa, chúng ta sống cùng với Lâm Tự, em có đồng ý
không?” Lạc Trần không muốn giải thích nhiều với em, hơn nữa chính bản thân cô
còn không hiểu rõ, sao mình có thể dễ dàng quyết định ra đi, rồi lại dễ dàng bị
níu giữ lại như thế. Nhưng tâm nguyện được chăm sóc cho Lạc Sa của cô đã hoàn
thành, những thứ khác chắc không cần phải nghĩ thêm nữa.
“Bác Vương thì sao?”
“Cũng sống cùng luôn.”
Lạc Sa không nói gì nữa. Mặc dù cậu và chị có thể ở
cùng với nhau, nhưng anh Lâm – cậu chưa từng bị ai yêu cầu phải gọi Lâm Tự là
anh rể, vì vậy vẫn quen miệng chưa sửa – đã cướp mất chị gái cậu, vì thế theo
bản năng cậu không thích Lâm Tự. Mặt khác, cậu còn cảm thấy có chút sợ Lâm Tự,
cảm thấy anh ấy thật khó hiểu. Sống cùng với anh ấy là điều mà Lạc Sa chưa từng
nghĩ đến.
“Chị!” Lạc Sa do dự, có thể sống cùng với chị thì
đương nhiên là tốt, nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng của bữa ăn tối ngày hôm qua,
cậu biết, những ngày sau này chắc chắn sẽ ngột ngạt như thế, “Em đúng là muốn ở
cùng với chị, nhưng sống cùng anh Lâm thì em sẽ không thấy thoải mái.”
Lạc Trần mím môi nhìn Lạc Sa. Cô cảm thấy mình thật
không xứng đáng là người chị tốt, không thể lúc nào cũng đặt lợi ích của Lạc Sa
lên trước, lại càng chẳng được gọi là người vợ tốt bởi cô chưa từng quan tâm
đến Lâm Tự. Anh là người đàn ông của cô, nhưng những việc liên quan đến anh cô
chưa từng quan tâm.
Ngược lại, hai người họ lại dùng cách riêng của mình
để chăm sóc và hiểu cho cô. Những điều này Lạc Trần vừa lĩnh ngộ được sau khi
nhìn khuôn mặt Lâm Tự lúc ngủ. Lạc Trần cảm thấy, hơn một năm nay, cô không
những không trưởng thành gì thêm, ngược lại, vì sống quá khép kín trong thế
giới của mình mà còn thụt lùi đi.
Lạc Trần cũng không có ý định bắt Lạc Sa phải tỏ ra
vui mừng hớn hở khi ở chung với Lâm Tự. Đối với cô, họ sống cùng nhau một cách
yên ổn đã là tốt lắm rồi. Phạm vi sống của mỗi người cũng đâu có lớn, sống cùng
nhau chắc sẽ không xảy ra chuyện gì to tát. Đây không phải là do suy nghĩ của
Lạc Trần quá đơn giản, mà cô thật sự tư duy như thế. Cô cảm thấy nếu ai cũng có
thể tự quản lý tốt bản thân mình, tự điều khiển mình, nhỏ thì một gia đình, to
thì cả quốc gia, đều sẽ tự nhiên mà ổn định thôi.
“Lạc Sa, em có cuộc sốn