
i môi rất gợi cảm, lại cao gần mét bảy, một
vẻ đẹp khá Tây. Nếu nói Lạc Trần là bức tranh được vẽ theo kiểu tỉ mỉ đến từng
đường nét, ưu điểm nghiêng nhiều về thưởng thức, thì Mông Mông sẽ được so sánh
với một bức tranh vẽ theo kiểu sơn dầu, trang sức lộng lẫy cũng không che được
thần sắc phóng khoáng của cô ấy. Lạc Trần cảm thấy những lúc Mông Mông không
nói chuyện nhìn rất băng giá nhưng khi cô ấy bày trò thì chẳng còn hình tượng
gì nữa.
“Kẻ nào dám hất cậu ra, gan to thế cơ à?” Lạc Trần
hỏi.
“Đúng thế.” Mông Mông đáp. Cô muốn trút bầu tâm sự với
Lạc Trần nhưng lại cảm thấy thật xấu hổ.
“Mông Mông, mình phải chuyển về nhà ở.” Lạc Trần cho
rằng nếu cô chuyển đi cũng nên nói với Mông Mông một tiếng, vì vậy cho dù Mông
Mông không tới tìm thì lát nữa cô cũng sẽ đến phòng tìm cô ấy. Nói mới nhớ, cô
chưa từng tới phòng bạn bao giờ.
“Sao lại chuyển đi vào lúc này, còn chưa hết một học
kỳ mà? Mình không thể đến đây chơi nữa à?” Mông Mông cảm thấy có chút buồn bã.
Lạc Trần là người bạn hợp với cô nhất, ít ra thì bản thân cô tự cảm thấy thế.
Thấy Lạc Trần có vẻ buồn, Mông Mông vội vàng pha trò: “Có phải anh chàng ở nhà
cảm thấy cô đơn khó chịu không?”
“Đừng trêu mình nữa. Mông Mông, đợi khi nào chuyển đến
nhà mới, mình sẽ mời cậu đến chơi. Cậu vẫn có thể thích đến lúc nào thì đến, ở
lại bao lâu cũng được.” Mặc dù Lạc Trần biết Lâm Tự không thích trong nhà có
người lạ nhưng nhìn thấy vẻ buồn bã của Mông Mông khi nghe tin mình sắp chuyển
đi, cô như lại nhìn thấy sự cô đơn của chính mình, không kìm được mà lên tiếng
mời bạn, muốn thường xuyên được gặp Mông Mông, chờ đợi sự ghé thăm của cô ấy.
Mông Mông đương nhiên hiểu mức độ của lời mời. Những
người như Lạc Trần, nếu đã mời người khác đến nhà thì đã là một hành động biểu
hiện sự tôn trọng đối phương, cũng có thể nói là sự tiếp đãi cao quý nhất, thể
hiện tình cảm thân mật nhất. Mông Mông xông tới ôm chặt lấy bạn: “Cảm ơn, vậy
thì mình cũng không khách sáo gì nữa”. Dù hai người chỉ mới chơi với nhau vài
tháng nhưng thân thiết cứ như quen biết đã vài năm rồi, hai người đều có cảm
giác rất thân thuộc với người kia, nhiều chuyện còn không cần phải nói rõ bằng
lời.Tri kỷ là sự
tồn tại khiến người ta cảm thấy ấm áp. Thế là, Mông Mông lại cảm thấy trái tim
mình rất đau. Đàn ông, cuối cùng cũng sẽ có thôi.
Mông Mông bắt đầu giúp Lạc Trần thu dọn đồ đạc, còn
đóng thùng, gói ghém hộ Lạc Trần. Mông Mông làm mọi việc rất nhanh chóng, bởi
vì ở nhà cô hay phải tập hợp khẩn cấp nên làm gì cũng gọn gàng ngăn nắp như
trong quân đội. Thấy Mông Mông cái gì cũng thu dọn hết, Lạc Trần vội vàng kéo
tay bạn: “Mình còn phải ở đây đến cuối tuần, những vật dụng hàng ngày cậu cứ để
đấy”. Tốc độ của Mông Mông khiến Lạc Trần tự trách mình không theo kịp, chỉ
nhoáng một cái đã phân loại đóng gói đâu ra đấy, còn dán cả ghi chú, thứ tự
ngăn nắp.
Sau khi hai người thu dọn sạch sẽ xong, liền tay nắm
tay đi lên giảng đường. Bọn họ từ trước đến nay đều chưa từng có người bạn nào
thân thiết đến thế. Lời mời của Lạc Trần đã giúp cả hai xác lập được tình bạn
trong lòng mỗi người. Vì vậy khi ra khỏi cửa, Mông Mông rất tự nhiên khoác tay
Lạc Trần. Hai người nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh ý cười.
Người hai ngày nay không nhìn thấy bóng dáng Lạc Trần
đâu không chỉ có Mông Mông. Sở Kinh Dương không thể đưa Lạc Trần đi học, dù có
biết thời khóa biểu của cô cũng vô ích. Ban ngày, anh không thể bố trí được
thời gian, luận văn tốt nghiệp và việc phát triển sản phẩm mới của công ty đang
ở giai đoạn quan trọng; buổi tối thì lại không thấy Lạc Trần về ký túc.
Vì vậy, có thể vô tình gặp Lạc Trần trên đường thế
này, Sở Kinh Dương tin chắc là do thần tiên giúp đỡ, bởi vì anh đã vừa đi vừa
nghĩ nếu gặp được Lạc Trần thì tốt biết bao. Có điều khi gặp được thật, Sở Kinh
Dương lại cảm thấy anh vẫn chưa biết nên làm thế nào để bắt đầu mối quan hệ mới
này.
Mông Mông vừa nhìn thấy Sở Kinh Dương liền chào hỏi
nhiệt tình. Cô hoàn toàn không muốn can dự vào việc của Lạc Trần nhưng lại rất
thông cảm với Sở Kinh Dương, bởi vì anh với cô giống nhau: hoa rơi hữu ý, nước
chảy vô tình. Trước kia Mông Mông chỉ cảm thấy có thiện cảm với con người giỏi
giang này, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy cô và anh đồng bệnh tương lân.
Vì thời gian còn sớm, Mông Mông lập tức nói: “Lạc
Trần, vừa rồi vội cùng cậu ra ngoài, mình quên không mang sách vở theo rồi.
Mình quay lại lấy đã, cậu đứng đây đợi mình nhé”. Nói xong cô quay người chạy
về ký túc xá. Đây là sự thật, nhưng Mông Mông bắt đầu mang sách vở khi đi học
từ lúc nào vậy? Cô ấy là kiểu sinh viên đi học thì nghe giảng rất nghiêm túc,
thỉnh thoảng liếc nhìn sang sách của người bên cạnh, dạng sinh viên có trí nhớ
siêu phàm, được trời hậu đãi, không bao giờ cần ghi chép lại. Lạc Trần thấy
cánh tay mình nhẹ bẫng, Mông Mông đã chạy xa.
Sở Kinh Dương đứng trước mặt Lạc Trần, tự dưng thấy
chân tay thừa thãi, thắc mắc không hiểu tại sao Mông Mông lại đột nhiên muốn
giúp mình, Lạc Trần liệu có hiểu nhầm rằng mình đã mua chuộc