
n. Tương lai của cô cũng đã sớm được sắp
đặt xong rồi, điều duy nhất cô làm trái với ý nguyện của gia đình là vào trường
đại học C chứ không phải vào trường quân sự. Cha mẹ thương xót cô nên cũng coi
như ngầm chấp nhận. Cô đã đến đại học C nhập học trong tiếng la hét mắng mỏ của
ông nội, sau khi nhập học, cô vẫn chưa dám về thăm nhà.
Mông Mông cảm thấy Lạc Trần là một người có tâm sự và
kinh nghiệm sống, chơi với Lạc Trần cô không bị áp lực. Lạc Trần rất khác người,
dường như cô ấy chẳng bao giờ có yêu cầu gì với người khác. Nằm trên giường của
Lạc Trần, Mông Mông cảm thấy thật dễ chịu, thật thoải mái. Còn cả những món mà
Lạc Trần nấu, đối với một người chưa từng được thưởng thức những món ăn gia
đình bình thường như Mông Mông mà nói, tất cả những thứ đó đều là mỹ thực. Chỉ
riêng những điều đấy thôi đã đủ khiến Mông Mông coi Lạc Trần là bạn tri kỷ cả
đời của mình, một người bạn tri kỷ để cô có thể đến ăn nhờ, ở nhờ, và lâu lâu
có thể làm nũng.
Gần đây Mông Mông thích một anh bạn ở khoa Kiến trúc,
tên là Lý Kì. Lý Kì từ nhỏ đã học vẽ, khả năng nghệ thuật rất tốt, hơi ủy mị
nhưng cũng là người có tài. Mông Mông chơi rất thân với một nhóm bạn ở khoa đó,
gần như không có tí ranh giới nào cả, lúc nào họ cũng đi cùng nhau. Cô biết,
gia đình cô sẽ không bao giờ đồng ý một người đàn ông như thế, những người sống
quy tắc, cứng nhắc thì may ra còn có cơ hội được ông và người nhà chấp nhận.
Mông Mông quyết định chỉ coi anh là bạn bè thân thiết. Nhưng khi Mông Mông đau
khổ hạ quyết tâm đó, thì lại có một nữ sinh trong sáng ngây thơ cũng được xếp
vào hàng hoa khôi của trường thổ lộ tình cảm với Lý Kì, cả ngày cứ quấn lấy
anh, đi đâu cũng đi theo.
Nếu cô nàng hoa khôi của trường kia không xuất hiện
thì Mông Mông còn có thể kìm nén tình cảm, nhưng khi có tình địch xuất hiện, cô
không thể kìm chế được nữa. Đầu tiên, cô dính chặt lấy Lý Kì, không để cô nàng
hoa khôi kia có cơ hội ra tay. Nhưng ngày ngày đi cùng nhau lại cảm thấy càng
khó khống chế tình cảm hơn, bản thân cô không muốn rung động, cũng không muốn
Lý Kì rung động, vì vậy mới thường than vãn với Lạc Trần về việc muốn luyện
Ngọc Nữ Tâm Kinh. Tóm lại, cô đã giày vò bản thân rất nhiều.
Vào buổi tối hôm đắp người tuyết với Lạc Trần, Mông
Mông lại cùng đám bạn bên khoa Kiến trúc ra ngoài ăn cơm. Sau đó Mông Mông uống
hơi nhiều, thêm cô gái kia lại cứ ngồi bên cạnh, không ngừng liếc mắt đưa tình
với Lý Kì. Mông Mông cảm thấy mình thật ngu ngốc. Cô cho rằng mình đã yêu anh
trước, chỉ có điều chưa ra tay mà thôi, làm sao có thể để người khác cướp mất
chứ? Uống nhiều nên bắt đầu thấy khó chịu, Mông Mông liền ra ngoài hóng gió, hy
vọng không nhìn thấy thì tim sẽ không đau nữa.
Không ngờ, khi cô ôm đầu ngồi ở đó một lát, ngẩng lên
đã thấy Lý Kì đứng bên cạnh. Tim Mông Mông như thắt lại, mặc kệ tương lai sau
này thế nào, nếu để Lý Kì bị người ta cướp mất thì có nhớ nhung cũng muộn rồi.
Cứ giữ được anh ấy đã, thành hay không sau này tính tiếp, dù sao cũng không thể
để phí hoài tình cảm của mình. Thế là, Mông Mông bắt đầu màn bày tỏ tình cảm
đầu tiên trong đời mình, cũng có thể là màn tỏ tình kinh khủng nhất.
Lúc đó, Mông Mông cũng chưa nghĩ xem nên nói thế nào,
cô chỉ đứng dậy và ôm chặt lấy Lý Kì: “Lý Kì, em… em yêu anh, chúng ta hãy ở
bên nhau nhé…”. Còn chưa nói xong, một trận gió thổi tới, Mông Mông cảm thấy
đầu mình choáng váng, dạ dày khó chịu. Sau đó cô đã nôn hết những thứ vừa ăn
lên người Lý Kì. Không phải Lý Kì không muốn tránh mà thực sự lúc ấy Mông Mông
quá kích động, cứ túm chặt lấy anh, vì vậy dù cố gắng lắm cũng chỉ có thể giằng
được một tay cô ra, đương nhiên như thế thì không đủ để chạy đi lánh nạn.
Những sự việc sau đó, Mông Mông hoàn toàn mờ mịt,
không biết mình đã về ký túc như thế nào, không biết còn nói thêm những gì,
hoàn toàn không còn chút ấn tượng nào, cô chỉ nhớ tới việc xấu hổ mà mình đã
gây ra. Ai chẳng muốn lưu giữ hình ảnh đẹp trước mặt người mình yêu, huống hồ
đây lại là lúc tỏ tình, là thời khắc mấu chốt để chuyển từ một người bạn lên
thành một người có ý nghĩa đặc biệt. Cho dù không thể ở bên nhau, thì ít ra
cũng để khi anh ấy nhớ tới việc đã từng có một người con gái như thế thổ lộ với
mình, trong lòng cảm thấy vui vui. Bây giờ, cô đã làm hỏng cả rồi. Đặc biệt là
hành động né tránh lúc đó của Lý Kì đã khiến cô rất đau lòng, dường như anh ấy
sợ hãi muốn tránh xa cô nhưng không kịp. Mông Mông cảm thấy mình hoàn toàn thất
bại, cộng thêm việc đã làm trò cười cho thiên hạ, điều đó khiến cô mấy ngày
liền trốn ở ký túc xá, không ra ngoài gặp ai.
Người duy nhất cô muốn gặp là Lạc Trần, nhưng cô bạn
này lúc ẩn lúc hiện, biến mất còn nhanh hơn cả ánh chớp. Hôm nay đã tóm được cô
ấy ở đây, Mông Mông rất muốn ở bên cạnh bạn một lúc, bình tĩnh lại, rồi lại dày
mặt ra ngoài gặp gỡ mọi người.
Lạc Trần thấy Mông Mông một mình nằm trên giường tự
hành hạ mình, vò đầu bứt tai liền cười mãi không thôi.
Mông Mông thực ra là một cô gái rất xinh đẹp, mắt to,
cổ cao, mũi thẳng, thêm vào đó là đô