
ết định của tòa là xong. Trong thời gian chờ đợi, anh đã là người tự
do.
Nhã Ca buột miệng :
- Nhanh chóng và dễ dàng vậy sao? Em nghe nói chị Thục Trinh nhất định không chịu mà.
Cang nói :
- Đúng là Thục Trinh khăng khăng không đồng ý ly dị, nhưng không phải vì
Trinh còn yêu anh mà vì Trinh sợ mất đi một điểm tựa để đẩy Trinh lên
cao hơn nữa trên đường thăng tiến. Trinh sợ mất quyền lợi của một người
vợ hơn là mất anh. Sau cùng tòa cũng cho ly hôn.
Nhã Ca chớp mi, cô
rất tò mò nhưng thấy ngại khi muốn biết rõ hơn nữa chuyện ly dị của
Cang. Cô nghe Quân nói Thục Trinh rất thực dụng, chắc chắn Cang tốn
không ít tiền của để được tự do.
Giọng Cang trầm trầm :
- Cái gì
cũng có giá của nó, nhưng anh không tiếc vì giá của sự nhầm lẫn rất cao. Anh sẵn sàng bỏ cả gia tài để được danh chánh ngôn thuận nói yêu em.
Nhã Ca bấu tay vào thành ghế :
- Anh... anh đã nghĩ kỹ chưa mà nói thế ?
Cang ôn tồn :
- Có thể em chưa tin, thậm chí chê trách anh là người dễ thay lòng, nhưng anh là người rất cực đoan, đã yêu anh yêu mãnh liệt, khi tình yêu hết,
nghĩa vợ chồng không còn thì anh dửng dưng nguội lạnh. Tất cả tình yêu
của anh bây giờ là dành cho em, anh không thể chịu nổi dù phải chờ thêm
một giờ, một ngày nào nữa rồi mới được nói yêu em.
Giữ hai vai Nhã Ca, Cang nồng nàn :
- Em sẽ không từ chối anh như trước đây nữa chứ?
Nhã Ca nghe giọng mình run lên :
- Anh làm em sợ...
- Sao lại sợ?
- Em sợ anh quá vội vã, sợ sau này anh sẽ ân hận, sợ em sẽ khổ vì đã trèo cao.
Gỡ tay Cang ra, Nhã Ca ngồi phịch xuống ghế.
- Anh là người có địa vị trong xã hội, gia đình anh lại có tiếng tăm. Em
không xứng với anh đâu. Anh sẽ yêu và cưới một người vợ có cùng đẳng cấp với mình. Như vậy mới hạnh phúc.
Cang nhíu mày :
- Ai bảo với em như vậy?
- Tự em hiểu điều đó, cuộc sống đã cho em biết "Con sãi ở chùa thì quét lá đa".
Mắt rưng rưng, Nhã Ca nghẹn ngào :
- Tệ hơn thế nữa. Em là con hoang bị mẹ cha bỏ rơi từ lúc mới lọt lòng.
Cang lắc đầu :
- Anh đã biết mối quan hệ của em và Quân. Em có ba, có anh chị đó chứ.
Nhã Ca gục đầu :
- Ngoài anh Quân ra, chẳng ai xem em là ruột rà. Ông Thiệp không nhìn em
là con, em cũng không mang họ Hoàng của ông ấy. Trong khai sanh em không có cha, mãi mãi là như thế.
Cang dang tay ôm lấy cô :
- Với anh,
điều đó không quan trọng. Anh yêu em chớ có yêu cái họ của em đâu. Hoàn
cảnh em như vậy anh càng yêu em nhiều hơn nữa. Anh sẽ bù đắp những bất
hạnh, thiếu thốn để em không phải mặc cảm về thân phận của mình nữa.
Nhã Ca nhắm mắt lại. Cố gắng lắm, nhưng nước mắt vẫn rơi, úp mặt vào ngực
Cang cô nức nở. Yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn. Sao Ca lại khốn
khổ thế kia.
Cang bồi hồi :
- Em cứ khóc đi, khóc cho vơi hết mọi nhọc nhằn. Từ giờ trở đi, anh sẽ không để em khóc nữa, dù là có nhõng nhẽo vì bị anh trêu.
Nhã Ca chớp mi khi Cang nhẹ nhàng lau nước mắt cho mình, cô phụng phịu:
- Em không thích khóc nhè, tại anh em mới mít ướt.
Cang say đắm nhìn cô:
- Điều đó chứng tỏ vì yêu anh, nên em mới khóc. Đúng không?
Nhã Ca nóng bừng cả người :
- Em không biết.
Cang nâng gương mặt Ca trong hai tay :
- Nhưng anh biết. Ánh mắt em đã nói lên một điều...
Nhã Ca ngạc nhiên :
- Là điều gì?
Cang mỉm cười :
- Là em yêu anh rất nhiều, nhiều đến mức nếu không hôn em, anh sẽ không
biết phải làm gì vào lúc này để thể hiện tình yêu của anh.
Nhã Ca
chưa biết phản ứng thế nào, Cang đã cúi xuống. Ca những tưởng anh sẽ hôn lên trán mình như đã có lần anh đã hôn, không ngờ Cang đặt môi mình
ngay môi Ca. Nụ hôn nhẹ như gió phớt ngang của Cang khiến cô rùng mình.
Lúc Nhã Ca còn đang hoảng hồn , Cang lại hôn cô lần nữa . Nụ hôn này kéo dài miên man khiến Ca phải bấu lấy Cang. Cô không dám nhìn anh mà khép
mắt lại để đón nhận cảm giác được yêu lần đầu thiêng liêng, mê đắm.
Cang thì thầm vào tai cô :
- Cám ơn em, cuộc sống của anh, với em anh đang khởi đầu một cuộc đời mới.
Nhã Ca im lặng. Với cô tất cả như một giấc mơ. Không gì đẹp hơn giấc mơ và cũng không gì chóng tan biến hơn giấc mơ đẹp. Cang vuốt nhẹ tóc Nhã Ca, giọng đong đầy yêu thương :
- Giờ anh đã nhớ ra rồi. Buổi tối hôm đó khi về đến nhà, trong giấc ngủ của một gã say anh vẫn còn nghe mùi thơm tóc em.
Nhã Ca ấm ức :
- Từ hôm đó tới hôm nay, mới nhớ ra. Anh có nhớ lầm em với ai không vậy?
Úp mặt vào tóc cô, hít một hơi dài, Cang chắc chắn :
- Không bao giờ anh lầm được. Đúng là mùi hương tóc em, cái mùi rất lạ,
không giống bất kỳ mùi dầu gội đầu nào anh từng biết. Anh ước gì mình
gói được mùi hương ấy để mang theo nhỉ.
Nhã Ca chớp mắt. Cô dịu dàng
nhìn anh, lòng đầy cảm xúc. Cang rất yêu cô. Điều thiêng liêng này cô
nhận thấy khá rõ. Lần đầu tiên trong đời Ca thấy mình quan trọng đối với một người. Với cô, Cang là vật quý nhất cô có. Nếu không có anh, mọi
thứ quanh cô đều vô nghĩa, ngơ ngác cuộc đời với trái tim đau.
Giọng Cang đều đều :
- Sau khi ở Hà Nội về, anh đưa em đến thăm mẹ trước khi bà quay sang Úc.
Nhã Ca ngập ngừng :
- Liệu có vội vàng không anh?
- Vấn đề không phải ở chỗ vội hay k