Polly po-cket
Trăng Khuyết

Trăng Khuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322222

Bình chọn: 9.5.00/10/222 lượt.

họn cha mẹ , nhưng chúng ta được phép chọn người yêu. Rất tiếc, cháu đã không nhìn lại mình khi cố tình

quyến rũ Cang.

Nhã Ca phản ứng ngay :

- Cháu không quyến rũ anh ấy.

Đang mỉm cười, bà Yến chợt đanh lại :

- Vậy chắc Cang quyến rũ cháu? Thậi phi lí, một người tầm cỡ, địa vị như

Cang lại hạ mình vì một con bé thấp hèn như cháu sao? Hừ! Đúng là xảo

trá. Cháu thừa hưởng từ mẹ cả vẻ bề ngoài xinh đẹp lẫn bản chất xấu xa.

Mẹ cháu chuyên môn mồi chài đàn ông giàu có để kiếm chác. Giờ cháu có

khác gì? Chả trách sao ông Thiệp phủ nhận giọt máu rơi của mình.

Nhã

Ca ù đặc hai tai, cô muốn khóc nhưng nước mắt khô cạn cả rồi. Nỗi uất

nghẹn khiến người cô run bần bật. Ca không nói nổi một lời để bào chữa

cho mình. Tại sao cô phải nhận lãnh hậu quả của mẹ, người cô chưa một

lần gặp mặt hoài vậy?

Dường như thấy Ca đang xúc động mạnh vì những lời cay độc của mình, bà Yến đổi giọng ôn tồn :

- Bác xin lỗi nếu đã quá lời với cháu. Có thể cháu thật lòng yêu thương

Cang. Nhưng khổ quá cháu ơi. Cháu yêu nhưng có nghĩ cho người mình yêu

không? Nếu có một người vợ như cháu, coi như Cang vùi xuống bùn công

danh, sự nghiệp và cả uy tín danh dự của mình. Ly dị vợ vào thời điểm

này, nó đã chịu nhiều đả kích, nhưng chuyện đó vẫn còn châm chước được

vì Cang và Thục Trinh có nhiều bất đồng từ lâu rồi. Điều bác muốn nói là người ta sẽ đánh giá Cang ra sao khi nó bỏ rơi một người nổi tiếng như

Thục Trinh để đi lại với một con bé cù bơ cù bất không cha không mẹ như

cháu?

Ca yếu ớt :

- Cang nói anh ấy sẵn sàng đánh đổi tất cả để được có cháu. Chúng cháu thương nhau thật lòng.

Bà Yến khẽ lắc đầu :

- Quên những lời đường mật ấy đi. Tôi không đời nào đồng ý chuyện cháu và Cang thương nhau chớ đừng nói tới chuyện sẽ lấy nhau. Lý do tại sao

chắc cháu đã biết. Cang không thể huỷ hoại công danh, sự nghiệp vì cháu. Đừng bao giờ gặp lại Cang nữa. Nếu cháu thật sự yêu Cang thì hãy hy

sinh cho nó. Đó cũng là cách chứng minh cháu khác mẹ mình.

Nhã Ca

nuốt nỗi nghẹn ngào vào lòng. Cô biết nói gì đây khi bà Yến đã nói rất

rõ ý nghĩ và mục đích của bà khi tới gặp cô. Bà đã đánh trúng vào tử

huyệt của Nhã Ca.

Bà Yến nói tiếp :

- Chỉ cần không gặp nhau đôi

ba tháng, tôi chắc chắn Cang sẽ quên cháu ngay. Bởi vậy cháu nên đi khỏi thành phố này. Tôi có quen giám đốc một công ty ở khu công nghiệp Bình

Dương. Nếu cháu thật sự yêu Cang, muốn tốt cho Cang và hy sinh bằng cách tránh gặp nó thì hãy lên làm việc ở đấy. Tôi sẽ sắp xếp được một chỗ

đúng với bằng cấp cháu vừa tốt nghiệp. Đó là tất cả những gì tôi làm

được cho cháu với tấm chân tình. Dĩ nhiên cháu có quyền từ chối đề nghị

của tôi.

Nhã Ca nhếch môi :

- Bác đã nói thế, cháu có thể từ chối hay sao?

Bà Yến nhẹ nhõm :

- Nghĩa là cháu bằng lòng lên Bình Dương nhận việc? Có thế chứ. Thì ra cháu yêu Cang thật lòng chớ không như tôi đã đánh giá.

Nhã Ca mím môi :

- Từ bé đến giờ, cháu không biết mặt mẹ mình dù rất nhiều người bảo cháu

rất giống bà. Cháu không hề muốn giống mẹ, do đó cháu sẽ rời xa Cang.

Nếu anh ấy yêu cháu thật nhiều như đã từng nói thì sẽ tìm tới cháu.

Giọng bà Yến lạnh tanh :

- Yên tâm đi. Nó sẽ không tìm cháu đâu. Đàn ông mà! Vài bữa nửa tháng rồi cũng quên. Coi như chúng ta đã thỏa thuận xong. Ngày mai cháu có thể

bắt đầu làm việc. Tôi muốn khi họp ở Hà Nội về, Cang sẽ không nhận được

tin tức gì về cháu. Ngoài tôi và cháu ra, không ai biết chuyện chúng ta

từng gặp nhau.

Nhã Ca khô khan :

- Vâng. Bác đừng lo, ngoài lương tâm của bác ra, không ai biết chuyện này đâu ạ.

Bà Yến gượng cười. Lấy trong túi xách ra một phong thư, bà nói :

- Đây là thơ tay tôi viết gởi giám đốc công ty. Cháu cầm lấy. Chúc cháu nhiều may mắn trong đường đời cũng như đường tình.

Nhã Ca nhìn theo bà Yến chớ không tiễn bà ta. Mãi mãi bà ta là nỗi ám ảnh

của cô. Nhắm mắt lại, Nhã Ca như bắt đầu thấm thía chuyện vừa xảy ra với mình.

Từ giờ trở đi cô phải có đủ nghị lực để dỗ dành trái tim, phải can đảm hơn nữa để bằng lòng số phận. Ca hãy sống và quên đi xúc cảm,

hãy tự huyễn hoặc mình rằng đời sống không phải lúc nào cũng cần đến

tình yêu. Thế thôi và đừng khóc. Thanh Du hờ hững nhấc ống nghe:

- Alô. Du đây!

Đầu máy bên kia im lặng mất vài giây rồi một giọng con gái khá quen vang lên.

- Nhã Ca đây. Khoẻ không Thanh Du?

Như bị điện giật, Du giật nẩy người :

- Mày... mày đang ở đâu vậy... quỷ ?

Nhã Ca cười :

- Tao đang ở bưu điện.

- Bưu điện nào?

- Bưu điện nhỏ xíu hà, không tên tuổi gì hết. Mày thế nào? Vẫn chưa trả lời tao đó.

Thanh Du nói nhanh :

- Tao khỏe. Tao vẫn chưa biết mày đang ở đâu.

- Chuyện đó không quan trọng.

- Quan trọng chứ! Tao và bạn vè, người quen tìm mày cả hai năm nay. Mày biến đi đâu vậy?

Nhã Ca cười nhẹ :

- Tao đi tìm việc làm. Tìm một cuộc sống ổn định về vật chất cũng như tinh thần chớ biến đâu được khỏi trần gian muôn màu này.

Thanh Du vừa nghe điện thoại vừa hí hoáy viết gì đó vào giấy. Ngoắt một nhân viên cùng phòng, cô chỉ vào những dòng mình viết. Cô gái cầm tờ giấy chạy vội đi.

Giọng Nhã Ca thủng thỉnh :

- Nghe