Teya Salat
Trăng Trong Gương

Trăng Trong Gương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321671

Bình chọn: 9.5.00/10/167 lượt.

lĩnh như thế, sao còn để cho người khác ức hiếp mẹ!”

Lục Lệ cởi giầy, xoa xoa đầu Lục Kiên Cường: “Bản lĩnh của con cũng không nhỏ, sao không chạy tới ôm mẹ an ủi hả?”

“Việc đó… đó là bởi vì…” Lục Kiên Cường ủ rũ cúi đầu, lộ ra dáng vẻ mất mát

hiếm thấy. “Mẹ không cho con chạy tới… Lúc đầu mẹ nói hay lắm, nói con ở đây đợi mẹ đến đón, mỗi ngày con phải sống ở đây với cha, ăn đồ ăn của

cha, uống nước của cha, đòi lại đủ món nợ cha thiếu chúng ta”

Lục Lê cực kì sững sờ, hoá ra, cô nàng kia lại dùng lí do như thế để lừa

đứa nhỏ đến đây! Thật đúng là… Lục Lê buồn cười, anh đi về phía WC nói:

“Vậy trước hết con ngoan ngoãn ăn cơm đi đã, đợi ba đưa được mẹ con về

đây, sẽ cùng con ăn cơm, được không?”

Tên nhóc nghe những lời này, mắt sáng rực lên, bám mông anh đi vào WC, đứng ở bên cạnh nhìn anh rửa tay hỏi: “Ba nói, ba muốn lấy mẹ con? Ba thích

mẹ sao?”

“Thích hay không thì chưa bàn đến” Lục Lê đáp, “Nhưng mà, mẹ con đã sinh cho ba một đứa nhỏ, ta phải chịu trách nhiệm.”

Lục Kiên Cường ngẩn người: “Vậy là ba thích con, chứ không phải mẹ”

“Xây dựng gia đình, có trách nhiệm là đủ rồi. Hơn nữa, ba sẽ không thích ai

nữa” Dù sao kinh nghiệm cũng đã cho anh rõ, yêu thích cái gì, cũng không thể khiến người ta có lòng tin. Ở công ty, Lục Lê lại thấy Lâm Hinh ở tầng hai của căn tin tầng hai, xem

ra nếu bình thường không có chuyện, thì cô gái này làm việc và nghỉ ngơi hết sức quy củ. Nhưng hôm nay, mắt Lâm Hinh hơi sưng đỏ, có vẻ đã khóc

cả đêm, anh lại nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, đối với người mẹ mà nói đó quả là một đả kích không nhỏ.

Hôm nay Lục Lê không đặc biệt chào hỏi cô, ăn cơm ở căn-tin xong, biết được hôm nay Lâm Hinh phải làm thêm muộn, Lục Lê vui vẻ trở về văn phòng.

Chín giờ tối, Lục Lê xuất hiện ở tầng mười ba, anh vừa mới đi vào liền nhìn

thấy Lâm Hinh, cả tầng vắng vẻ chỉ có mỗi vị trí của cô là sáng đèn. Anh đi tới: “Lâm tiểu thư, cô vẫn còn?”

Lâm Hinh đang gục mặt trên bàn liền ngẩng đầu, sắc môi nhợt nhạt, nhưng gò

má lại đỏ rực. Lục Lệ giật mình, quên luôn cả đóng kịch, anh đặt tay lên trán Lâm Hinh, giọng trùng xuống: “Sốt cao như vậy vì sao lại không xin nghỉ?”

Lâm Hinh cố mở to mắt, nhìn thấy rõ là Lục Lệ, đầu cô có chút nặng nề,

nhưng vẫn cố lấy lại tinh thần nói: “Lục tổng, đã muộn thế này Ngài còn

chưa về? Có chuyện gì sao?”

Lục Lê hắng giọng: “Tôi đến phòng tổng thanh tra tìm ít tài liệu. Cô như

vậy đừng làm thêm giờ nữa, thu dọn qua đi, tôi đưa cô về” Nói xong, anh

định đỡ Lâm Hinh dậy. Lâm Hinh tránh ra sau, có chút ngượng ngùng:

“Không sao đâu, tôi có thể ngồi được, còn chưa đến giờ về, tôi không thể đi được”

Lục Lê cau mày: “Biết cô chăm chỉ rồi, không cần phải cố gắng biểu hiện nữa, đi theo tôi”

“Không phải biểu hiện... tôi chỉ là muốn kiếm thêm tiền làm thêm giờ.” Lâm

Hinh khổ sở nói: “Đã quá nửa giờ rồi, tiền làm thêm giờ đã sắp tới tay

rồi, cho dù Ngài là Lục Tổng, cũng không thể bắt ép tôi đi…”

Lục Lê im lặng, cuối cùng cũng mềm mỏng: “Được rồi, tôi đi lấy thuốc hạ sốt cho cô, cô ngồi yên đó”

Nhìn bóng dáng Lục Lê biến mất ở giữa thang máy, Lâm Hinh dụi dụi mắt, thầm

nghĩ, chắc cô bị sốt đến hồ đồ rồi, ở công ty nhiều năm như thế, cô chưa thấy Lục Lê đối xử dịu dàng với nhân viên nào như vậy. Nhưng chỉ một

lát sau, Lâm Hinh ngây ngốc, cô nhìn thấy Lục Lê, có lẽ thật sự cô bị

sốt đến nỗi đầu óc cũng hồ đồ luôn rồi, ngốc ngếch phun ra một câu: “Anh thực sự là Lục Lê?”

Lục Lê bị cô hỏi cũng ngây người: “Sao lại không đúng? Mau uống thuốc đi”

Lâm Hinh nhận lấy cốc nước ấm anh đưa tới: “Anh đừng đối xử dịu dàng với

tôi như vậy nha… “ cô bây giờ, rất dễ bị đắm chìm. Đến lúc đó lại mặt

dày quấn quýt, chịu thiệt thòi còn anh thì…

Nhìn Lâm Hinh ngoan ngoãn uống thuốc, Lục Lê ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi:

“Thật ra, tôi có một vấn đề muốn hỏi Lâm tiểu thư” Vẻ mặt anh khổ sơ

hỏi: “Ai cũng nói trời sinh phụ nữ có mẫu tính (bản năng của người mẹ),

Lâm tiểu thư có thể nói cho tôi biết làm thế nào để chăm lo cho một đứa

trẻ không? Nói ra thì thật hổ thẹn, chuyện đứa bé trong nhà, tôi thực sự chưa nói với ai, người biết chuyện chỉ có vài người, mà phụ nữ thì lại

không có, cho nên…”

Lâm Hinh đã hiểu rõ ý tứ của Lục Lê, biết rõ anh đang hỏi làm thế nào để

chăm lo cho Lục Kiên Cường, ánh mắt Lâm Hinh sáng rực, mặc dù vẫn còn

sốt cao, sắc môi vẫn nhợt nhạt, nhưng cô vẫn ngồi thằng người, từng chút từng chút chậm rãi truyền đạt lại cho Lục Lê, đứa bé này, cũng chính là Lục Kiên Cường, cậu nhóc thích gì, ghét gì, dễ bị dị ứng với cái gì,

quần áo hay bị bẩn ở đâu, đều cẩn thận nói lại với anh…

Cô nói rất nhiệt tình, có vẻ không thấy chút mệt mỏi, Lục Lê lẳng lặng

lắng nghe, bỗng nhiên anh có cảm giác, có được một người vợ như vậy,

thật ra cũng không tệ, như thế cô sẽ hết lòng chăm lo cho gia đình, mang đến mọi thứ tốt nhất.

Đồng hồ báo thức trên bàn kêu “tích tắc” báo 9:30, kết thúc giờ tăng ca. Lâm Hinh gãi đầu, có chút ngượng ngùng: “Không ngờ lại nói nhiều như vậy”

Lục Lê híp mắt cười: “Xem ra Lâm tiểu thư đã nghiên cứu rất kĩ về trẻ con,

nghe qua c