
i gì vậy?"
"Anh không xác định
được tỷ trọng của chúng, nên không thể tính toán chính xác căn cứ vào thể tích,
anh đang suy nghĩ biện pháp khác..."
"Có cần em chuẩn bị
cái cân cho anh không?"
"Tốt nhất là cân
điện tử, độ chính xác cao một chút."
Nhìn tác phong nghiên cứu
khoa học nghiêm túc của anh, Lăng Lăng thực sự chịu không nổi, cởi bỏ tạp dề
trên người anh: "Thôi bỏ đi, em thấy loại công việc có hàm lượng kỹ thuật
tương đối cao như rửa bát coi bộ thích hợp với anh hơn."
"Ừ, rửa bát anh
sẽ..."
Ăn cơm xong, Lăng Lăng
thoải mái nằm ườn trên sô-pha vừa xem ti-vi, vừa say sưa ngắm Dương Lam Hàng
đang chiến đấu hăng hái với đống nồi niêu trong nhà bếp... Thấy chiếc áo sơ-mi
hàng hiệu của anh dính bẩn, bàn tay sáng tạo ra vô vàn giá trị thì bết đầy dầu
mỡ, cô không khỏi cảm thán sâu sắc cho sự kỳ diệu của tình yêu.
"Thôi để em làm
cho." Lăng Lăng đi vào bếp, đưa tay giúp Dương Lam Hàng lau nước bắn trên
mặt, cầm lấy bát đĩa dính đầy dầu mỡ trong tay anh.
Sau đó, dọn dẹp xong mọi
thứ, họ cùng đến phòng thí nghiệm, cô làm thí nghiệm, còn anh ngồi cạnh cô đọc
sách hướng dẫn thí nghiệm, nghiên cứu nguyên lý hoạt động của thiết bị... Phòng
thí nghiệm với nhiệt độ cố định mười tám độ không còn lạnh lẽo nữa, mỗi đêm
trắng cũng không còn dài đằng đẵng.
Rạng sáng, Lăng Lăng tựa
vào vai anh thấp giọng nói: "Hàng, bây giờ em đã biết sai rồi, khoảng cách
giữa hai đất nước không thể đo bằng sự gần xa."
Quan trọng nhất là họ
không có tự do, chia ly cùng hội ngộ đều phụ thuộc vào quyết định thời hạn visa
của đại sứ quán.
"Chờ anh về xử lý
xong chuyện ở trường, lại sang đây với em."
"Ừm..."
Cô không nói anh biết: Cô
không muốn rời xa anh dù chỉ một phút, một giây.
Cô cũng không nói với
anh, chu kỳ sinh lý của cô đã muộn một tuần, sự lưu luyến của cô dành cho anh
không đơn giản chỉ có mỗi tình yêu như trước.
Cô cần anh, cần anh ở bên
mình hơn bao giờ hết.
Nói ra rồi thì sao? Chỉ càng
khiến anh thêm bận lòng mà thôi.
******
Càng lưu luyến, chia ly
đến càng nhanh.
Đêm cuối cùng của thời
hạn ba tháng, cô ôm lấy anh từ sau lưng, tình yêu mãnh liệt bùng cháy trên
chiếu tatami.
Lăng Lăng cảm giác thân
thể mình tựa như dòng nước nhỏ lững lờ chảy xuôi, còn Dương Lam Hàng giống như
một chú cá rời khỏi biển khơi, liều mạng hút lấy hơi thở của cô, sự ấm áp của
cô, sự dịu dàng của cô, hút đến khi khô cạn mới thôi...
Sáng sớm hôm sau, Dương
Lam Hàng không nói lời nào thức dậy thu xếp đồ đạc, cô ôm tấm chăn mỏng, dựa
vào đệm lưng nhìn anh làm mọi thứ.
Quần áo đã phơi khô anh
giúp cô rút vào treo trong tủ, còn quần áo của mình, anh cũng đều gấp gọn gàng
cho vào tủ. Bàn chải đánh răng, khăn mặt, kể cả dao cạo của mình anh đều để
nguyên, không hề dọn đi.
Còn trong va-li hành lý
của anh, ngoài một xấp tài liệu ra thì không có gì nữa...
Làm xong mọi việc cần
thiết, Dương Lam Hàng ngồi bên giường, choàng tay ôm lấy đôi vai trắng bóng của
cô, ngón tay chậm rãi mơn trớn trên đó. Từ những cái vuốt ve của anh, Lăng Lăng
cảm nhận được tiết tấu của biệt ly.
"Anh thấy em gần đây
sức khỏe không tốt lắm, ăn uống rất ít. Sau khi anh đi em ở nhà nghỉ ngơi vài
ngày, điều chỉnh lại một chút." Dương Lam Hàng thiết tha dặn dò.
Lăng Lăng gật gật đầu. Cô
không dám lên tiếng, sợ mở miệng ra sẽ khóc mất.
"Cả đêm qua em không
ngủ, ngủ tiếp một lát đi." Anh dịu dàng nói. "Ngủ dậy đi ăn cái gì
đó, tìm Mie nói chuyện, không thì tìm bạn bè đi dạo phố, như vậy tâm trạng sẽ
tốt hơn... Còn nữa, làm thí nghiệm suốt đêm rất vất vả, lại không an toàn. Anh
đã nói chuyện với Ikeda rồi, ông ta đồng ý mỗi tuần sẽ bảo trợ giảng xếp lịch
cho em hai buổi làm ban ngày."
Cô lại gật đầu.
"Xuống máy bay anh
sẽ gọi điện cho em... À, số di động của anh vẫn như cũ, em gọi anh lúc nào cũng
được, đừng lo chuyện chênh lệch giờ giấc."
Anh hôn lên trán cô, đi
về phía cửa...
Ngay tại giờ phút này,
Lăng Lăng đã hiểu được sự "dốc sức níu giữ" của anh năm đó, đây là
khoảng cách giữa hai quốc gia, gặp gỡ cùng chia ly đều bị pháp luật khống chế
nghiêm khắc, không thể thay đổi hay kéo dài, cho dù anh muốn ở lại thêm một
giây cũng không được. Dù sở hữu nhiều đến đâu cũng không đổi được một khắc ở
bên người mình yêu, đối với một người đàn ông tự nhận là có thể làm chủ cuộc
đời mình, đồng thời có năng lực quyết định cuộc sống bản thân mà nói, đây chính
là thất bại nặng nề nhất của anh.
"Em tiễn anh ra sân
bay nhé!" Mặc dù tối qua anh kiên quyết không cho cô đi, nhưng cô vẫn tìm
mọi cách trì hoãn sự chia ly thêm chốc lát.
"Đừng tiễn, anh
không muốn nhìn bóng dáng cô đơn của em một mình đứng trong sân bay."
Lăng Lăng nào muốn khiến
anh thêm vướng bận. Cô tự nhủ phải kiên cường, không được khóc, để anh an tâm
rời đi. Nhưng khi cô nhìn thấy Dương Lam Hàng bước ra ngoài, sắp sửa đóng cửa,
cô liền bất chấp tất cả đuổi theo ôm chầm lấy eo anh, nước mắt đầm đìa.
"Em muốn ra sân bay
tiễn anh."
"Đi chỉ càng thêm
khó chịu... Em đợi anh, anh sẽ mau chóng quay lại."
"Anh đừng đi, em
không muốn anh đi."
"Cô bé