
h nguyện đem mọi thứ của mình ra đánh đổi để được ôm em
lúc này..."
Nụ cười tươi tắn lập tức
lan rộng trên mặt cô: "Cái gì cũng tình nguyện sao?"
Anh đáp: "Cái gì
cũng tình nguyện!"
"Em có công chuyện
chút, anh chờ em nhé!"
"Được!"
Lăng Lăng thu hết tốc độ
chạy đến cửa nhà anh, còn không kịp thở đã cúi đầu nhanh chóng nhấn hai lần
chuông cửa.
"Ai đấy?"
"Lầu dưới."
Lăng Lăng thuận miệng nói.
"Chờ chút!" Cửa
mở, anh vừa hỏi: "Có chuyện gì không?"
Lăng Lăng đã vọt đến ôm
chầm lấy anh thật chặt.
"Cô..." Dương
Lam Hàng vội vàng gỡ cánh tay Lăng Lăng đang ôm lấy anh, đẩy cô ra một khoảng
cách nhất định, thái độ đề phòng cấp bách này hiển nhiên là vì coi cô thành
người phụ nữ khác.
Tuy vậy, khi anh nhìn
thấy gương mặt cô, kinh hãi biến thành choáng váng, ánh mắt vốn luôn thâm sâu
ngây ra mất hơn hai mươi giây mới lấy lại chút thần thái, thể hiện tư duy đã
quay về với thực tại. Được nhìn cảnh thiên tài biến thành kẻ ngốc thật không
uổng phí hai tấm vé máy bay nguyên giá của cô!
"Đừng nói anh quên
mất em là ai nhanh đến vậy chứ?"
"Lăng Lăng!!!"
Xem ra anh vẫn chưa quên.
"Nghe nói anh muốn
ôm em, em cố ý quay về cho anh ôm một chút! Anh phải dùng tự do nửa đời còn lại
đổi lấy..."
Không đợi cô nói xong, Dương
Lam Hàng ôm lấy cô, quay thật nhiều vòng trong phòng, quay đến khi hai người
đều hoa mắt, ngã lên ghế sô-pha hôn nhau cuồng nhiệt... Hôn đến khi sắp ngạt
thở, Dương Lam Hàng mởi thả cô ra, quyến luyến vuốt ve hai má cô. "Anh yêu
em!"
Nếu hạnh phúc là nước,
Lăng Lăng nhất định bị chết chìm...
Nếu hạnh phúc là lửa,
Lăng Lăng đã hóa thành tro tàn...
"Em cũng yêu
anh!" Cô ôm vai anh, nhanh chóng kể lại kế hoạch mình đã suy nghĩ rất
nhiều lần ở sân bay: "Em chỉ có không đến một tháng, cuối tháng phải về
đại sứ quán Nhật Bản nộp báo cáo nghiên cứu sinh... Ngày mai anh đưa em về nhà
gặp mẹ em, sau đó tranh thủ thời gian chuẩn bị kết hôn."
"Kết hôn?!"
"Anh có ý kiến gì
sao? Có ý kiến cũng vô ích, em đã quyết định rồi!"
"Không có ý
kiến!" Anh kiên định lắc đầu. "Không có ý kiến! Nhưng em không nghĩ
cái việc cầu hôn này phải do anh làm sao?"
"Lần sau đi!"
Bắt gặp ánh mắt giết
người của anh, Lăng Lăng lảng nhanh sang chuyện khác: "Ai da! Đói chết
mất, có gì ăn không?"
"Vừa hay anh phải đi
ra ngoài ăn, cùng nhau đi đi."
"Không cần
đâu!" Lăng Lăng sợ nhất chính là loại tình huống mà mỗi câu nói đều ngầm
chứa huyền cơ như thế này, đoán tới đoán lui mệt cả người.
"Làm một người phụ
nữ có thể đối mặt với tất cả không phải chỉ dựa vào cái miệng!" Dương Lam
Hàng căn bản không quan tâm đến sự phản kháng của cô, kéo cô khỏi sô-pha.
"Đi thôi, sắp kết hôn rồi, sau này em cần phải làm quen với những tình
huống kiểu này."
"Nhưng mà bộ dạng em
như vầy..." Cô chỉ chỉ áo T-shirt cùng quần jeans trên người mình.
"Có thể gặp người khác sao."
"Lát nữa đi ngang
qua trung tâm thương mại chọn đại một bộ đồ là được, em không trang điểm đã đẹp
lắm rồi."
"Tại sao nhất định
phải đi? Em ở nhà chờ anh không được à?" Lăng Lăng bám lấy khung cửa liều
mạng giãy dụa.
"Bởi vì anh không nỡ
để em rời khỏi tầm mắt anh..."
Lăng Lăng lập tức quên
mất phản kháng, ngoan ngoãn để anh kéo ra khỏi nhà. Vì thế, suốt dọc đường cô
đều khinh bỉ chính mình: Thật vô tích sự, mới một câu đã bị dỗ ngọt đến mê man!
******
Sau khi Dương Lam Hàng
dẫn cô đến trung tâm thương mại mua bộ quần áo mới, anh lái xe chở cô tới một
câu lạc bộ tư nhân cách xa nội thành. Câu lạc bộ tư nhân này không xa hoa lộng
lẫy khoa trương, cũng không có quán bar sàn nhảy hỗn tạp, có chăng khắp nơi đều
là những gian phòng tao nhã mang phong cách cổ điển.
Lăng Lăng cúi đầu chậm
rãi bước về trước, bắt gặp dáng vẻ luống cuống của mình qua mặt sàn lát đá cẩm
thạch trắng xanh. Cô không biết mẹ Dương Lam Hàng nhìn thấy cô sẽ nói gì, không
biết cái người cục trưởng gì đó liệu có phật lòng khi cô xuất hiện ngoài ý
muốn. Điều duy nhất cô có thể làm là không ngừng tự nhủ, phải ít lời, chẳng thà
không nói câu nào chứ nhất định không được nói sai...
Bất tri bất giác, cô tiếp
tân xinh đẹp đã dẫn họ đến bên ngoài một gian phòng. Cửa khép hờ, có thể nghe
thấy rõ ràng đối thoại bên trong.
Giọng mẹ Dương nghe vẫn
nhiệt tình như ngày nào: "Chúng ta ăn trước đi, Hàng mới bay từ Nhật về,
một lát nữa mới tới được đây."
"Không vội..."
Một giọng ôn hòa nói.
Tiếng nói này khiến toàn
thân Lăng Lăng cứng đờ, bởi nó cực kỳ giống một giọng nói chôn sâu trong ký ức
của cô.
"Công việc của nó
vẫn bận vậy sao? Đã có bạn gái chưa?"
Mẹ Dương vừa cười vừa
nói: "Có rồi, lần này đi Nhật là để thăm bạn gái nó."
"Thế à!" Giọng
nói kia nghe ra có chút tiếc nuối. "Nói thật, tôi rất thích con trai chị!
Nếu không phải con gái tôi cứ ở nước ngoài học không chịu về nước, tôi nhất
định sẽ giới thiệu chúng nó với nhau... Tất nhiên, giờ thì hết cơ hội
rồi!"
Nghe những lời này, dưới
chân Lăng Lăng mềm nhũn, phải níu lấy cánh tay Dương Lam Hàng mới miễn cưỡng
đứng vững.
Anh tưởng cô hiểu lầm đâu
đó, vỗ vỗ lưng cô, giải thích: "Chỉ l