
ngốc! Nếu
không rời đi đúng thời hạn, sau này muốn xin visa sẽ rất khó." Dương Lam
Hàng gỡ tay cô đang ôm lấy eo anh ra, không chờ thang máy mà vội vàng chạy
thẳng xuống cầu thang.
Trước đây cảm thấy đau
khổ đi nữa, nhưng chẳng qua cũng chỉ là trong khoảnh khắc chia tay. Giờ đây lại
càng hiểu rõ sự dày vò của biệt ly, so với chia tay còn đau đớn tận tâm can gấp
ngàn lần. Ít ra chia tay còn có thể tự nhủ phải quên đi, còn biệt ly chính là
nhìn đồng hồ, chờ đợi thời gian trôi qua từng phút từng giây.
Kim phút vừa quay được
một vòng, mọi kiên cường của Lăng Lăng đều kiệt quệ, hàng hàng nước mắt tuôn
rơi trên gối. Kim phút quay hai vòng, sắp tới giờ anh lên máy bay, cô không
màng gì nữa, thay quần áo, bắt xe đuổi tới sân bay. Cô chỉ muốn nói với anh một
câu cuối cùng: Em đã có con của anh rồi!
Đáng tiếc, khi cô đuổi
tới nơi, máy bay đã gầm rú trên không, một lần nữa mang đi của cô tất cả. Cảm
giác trời đất quay cuồng khiến cô gần như ngất đi.
Lăng Lăng nén xuống cảm
giác buồn nôn, chạy một mạch đến quầy bán vé, đưa ra hộ chiếu của cô: "Tôi
muốn một vé đi thành phố A của Trung Quốc trong hôm nay."
"Xin lỗi, hôm nay
không có chuyến bay."
"Thành phố nào cũng
được, chuyến bay gần nhất là được."
"Một tiếng nữa có
chuyến bay đi thành phố B, khoang hạng nhất, được không ạ?"
"Được!"
Lấy vé máy bay xong, Lăng
Lăng gọi điện cho giáo sư Ikeda, nói với ông: "Thưa giáo sư, em muốn xin
nghỉ phép một tháng, vì em muốn về nước kết hôn ạ."
Điện thoại truyền đến
giọng nói mang theo ý cười của Ikeda: "Chúc mừng hai người."
Hai người? Từ ngữ ông
dùng hơi đặc biệt.
Lăng Lăng không có lòng
nào suy nghĩ sâu xa: "Cảm ơn thầy... em sẽ quay lại sớm ạ."
"Nhờ em chuyển lời
chúc phúc của tôi đến giáo sư Dương!"
Lăng Lăng bỗng chốc nghẹn
lời.
Thầy Ikeda này, thường
ngày nhìn mặt ngốc nghếch, đầu óc hóa ra cũng không ngốc a.
Không lẽ mọi giáo sư đều
thâm tàng bất lộ thế sao!
"Vâng, em nhớ rồi
ạ."
Cúp điện thoại, Lăng Lăng
lại gọi tiếp cho mẹ, nói bà hay: Cô muốn về nước...
Mẹ Bạch lập tức hỏi:
"Về nước? Bao giờ?"
"Bây giờ ạ! Mẹ, con
muốn kết hôn với anh ấy..."
"Anh nào?"
"Dương Lam
Hàng!"
Trong điện thoại yên lặng
mất vài giây, sau đó truyền đến giọng nói ấm áp của mẹ Bạch: "Vậy à! Được!
Chỉ cần con sống vui vẻ.. là tốt rồi!"
"Con..."
"Lăng Lăng, thấy con
cả năm nay mất hồn mất vía, mẹ đã nghĩ thông rồi. Suy cho cùng cả đời phụ nữ
vẫn phải chọn một người mình yêu. Kết quả không quan trọng, quan trọng là không
để cho bản thân phải tiếc nuối."
"Con hiểu rồi!"
Cô thực sự đã hiểu.
Đời người rất ngắn, mà
cũng rất dài, chớ lo lắng cho tương lai không thể đoán trước, càng không cần
lưu lại cho dĩ vãng những nuối tiếc không thể vãn hồi.
Con người đừng nên hy
vọng cả đời mình không gặp phải thất bại suy sụp, không trải qua những thời
điểm khó khăn nhất của cuộc đời, hoặc không bao giờ chịu tổn thương hay chỉ
trích, điều đó là không thể!
Chỉ cần vào lúc sắp đi
đến cuối con đường đời, quay đầu nhìn lại quá khứ, có thể nói với chính mình:
Tôi đã nỗ lực, đã từ bỏ, đã thành công, đã thất bại, nhưng tôi không có gì tiếc
nuối, tôi đã không làm cho người thân, người yêu, bạn bè mình thất vọng... Đó
chính là một cuộc đời hoàn hảo!
Chuyển hai lần máy bay,
lục phủ ngũ tạng đều nôn sạch sẽ, hơn bốn giờ chiều Lăng Lăng rốt cuộc cũng đến
được thành phố A!
Nghe thấy ngôn ngữ quen
thuộc, cảm giác thân thiết cùng cảm động chưa từng có khiến cô những muốn chạy
đến ôm lấy từng người!
Cơn gió quen thuộc, vầng
mây quen thuộc, tất cả đều tốt đẹp mà không cần bất kỳ lý do nào!
Để lần gặp nhau này thêm
phần lãng mạn, Lăng Lăng không gọi điện cho Dương Lam Hàng, mà đi đến một hàng
net gần trường.
Mở QQ, nhập proxy server,
tiếng đăng nhập QQ quen thuộc, âm báo tin nhắn quen thuộc, cùng với ava đầu hói
nhỏ không thể quen thuộc hơn được nữa không ngừng chớp sáng. Cô hạnh phúc click
chuột mở ra.
"Em có đó
không?" là tin nhắn offline anh gửi một tiếng trước.
Sự cảm động đã lâu không
thấy dâng lên trong lòng, Lăng Lăng ngẩn ngơ nhìn màn hình máy tính thật lâu
rồi mới run run đánh chữ: "Em đến rồi."
Ava của anh lắc lư càng
nhanh: "Anh vừa gọi điện cho em, di động em tắt máy, điện thoại nhà thì
không ai bắt."
"Di động em hết
pin!" Nhằm mang đến cho anh một niềm vui bất ngờ, Lăng Lăng không nói anh
biết trên máy bay không thể mở máy.
"Em không ở nhà
à?"
"Vâng. Anh đang ở
nhà trọ hả?"
"Ừ. Em ăn cơm
chưa?"
"Vẫn chưa. Anh thì
sao? Lại gọi đồ ăn ngoài à?"
"Lát nữa anh sẽ đi
ăn, trưởng cục thuế tỉnh L đến đây họp, đúng lúc mẹ anh đang định mở khu mua
sắm liên hợp ở thành phố D nên mời ông ấy ăn cơm."
"Vậy à!" Cuộc
sống thảnh thơi ba tháng vừa rồi khiến Lăng Lăng gần như quên mất thời gian của
Dương Lam Hàng quý báu dường nào. Anh luôn có những chuyện bận rộn chưa xong,
việc làm không hết. Có lẽ, anh bận đến nỗi ngay cả thời gian nhớ cô cũng không
có.
Lăng Lăng đương không
biết nên nói gì thì một tin nhắn của anh đã gửi tới: "Em nhớ anh không?
Anh nhớ em lắm, anh tìn