
thầy", Lăng Lăng nhà ta líu lưỡi + xúc động quá nên gọi Lam Hàng là "你" (nǐ) thay vì phải là "您" (nín - ngài) mới đúng ngôi thứ.
Không biết là mấy giờ, di
động bên gối Lăng Lăng reo vang, nửa đêm còn gọi điện, cô gần như đoán được là
ai. Lăng Lăng điều chỉnh hơi thở một chút, nhận điện thoại. "Thầy Dương,
thầy tìm em có việc gì không ạ?"
"Em bị khản tiếng
rồi." Anh nhận xét, trong đêm yên tĩnh, giọng anh trong điện thoại mềm nhẹ
như nước.
Cô ngồi dậy, tựa vào đầu
giường, thân thể trống không bỗng cảm thấy ấm áp. "Em không sao ạ!"
Giọng anh trong điện
thoại tạm ngừng thật lâu rồi mới nói: "Ngày kia có một hội nghị khoa học
quốc tế, em đến nghe một chút, tìm hiểu thêm về khoa học tiên tiến của thế giới
sẽ có ích cho em."
"Dạ?" Cô tưởng
mình đang nghe lầm, bèn hỏi lại: "Thầy nói gì ạ?"
"Tôi đã đặt vé máy
bay đến thành phố B cho em, chuyến bay hai giờ chiều mai, ngày mai trung tâm
dịch vụ hàng không sẽ đem vé đến nhà trọ của em."
"Em..." Lăng
Lăng á khẩu cả buổi, một chữ cũng không nói được.
"Tôi sẽ đến sân bay
đón em, xuống máy bay nhớ bật điện thoại di động."
"Em, em..." Cô
cứ "em" liên tục, rốt cuộc đành nuốt xuống mà nói: "Em biết rồi
ạ!"
Ngoài những lời này, cô
chẳng biết phải nói gì nữa.
"Em ngủ sớm đi
nhé."
******
Sáng sớm hôm sau, Lăng
Lăng xuống lầu lấy vé máy bay, thu xếp hành lý đâu vào đó. Năm phút cuối cùng
trước khi rời đi, cô mở QQ, có một tin nhắn offline của anh.
"Đến hôm nay anh mới
biết, anh đã làm tổn thương em, rất sâu..."
"Thầy Dương bảo em
đi thành phố B tham dự một hội nghị quốc tế, có thể vài ngày không lên
mạng." Cô nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: "Anh có thể đến tham dự
không? Nếu anh đến được, em mời anh đến nhà hàng xoay(*) ăn cơm!"
Cô đợi năm phút, không
thấy tin nhắn trả lời, đành phải tắt máy, nhanh chóng rời khỏi nhà trọ. Trên
đường, cô tình cờ gặp Liên Liên và bạn trai đang đi đến khu tự học.
Liên Liên vẫy tay với cô
từ xa: "Lăng Lăng, cậu định đi đâu đấy? Sao trông vội vã thế kia?"
Cô cầm vé máy bay huơ huơ
về phía Liên Liên: "Trốn nhà theo trai!"
"Với ai? Anh bạn
khoa học gia của cậu à?"
Cô cười nháy mắt mấy cái
với Liên Liên. "Với sếp của tớ!"
"Cậu muốn cùng Dương
Lam Hàng bỏ trốn á?! Rất có lý tưởng, rất có tương lai đó!"
Câu nói chấn động của
Liên Liên kết hợp với giọng nói oanh tạc của cô ấy, rất thành công biến Lăng
Lăng thành tiêu điểm của mọi người. Đương nhiên cũng rước luôn cả sự dè bỉu của
các bạn nữ: "Dạo này nhiều nữ sinh có da mặt dày ghê nha!"
"Nói sao ấy chứ, tự
sướng cũng đâu có phạm pháp đâu!"
Lăng Lăng vội cúi đầu,
che mặt lại. Haiz! Sau này ở đại học T không biết giấu mặt đi đâu nữa rồi!
******
Máy bay cất cánh, rạch
ngang bầu trời xanh.
Trong một thoáng cơ thể
nhẹ bẫng, tâm tư Lăng Lăng cũng bồng bềnh trôi dạt theo. Hiện giờ anh đã nhận
được tin nhắn hay chưa? Cơ hội cô dành cho anh, anh có biết quý trọng không?
Nếu anh thật sự đến tham
gia hội nghị, nếu họ đối mặt nhau trong tình huống trang nghiêm trịnh trọng
kia, anh có thể dùng nghi thức gặp nhau kiểu Mỹ để chào đón cô không - một cái
ôm thật tình cảm. Lãng mạn chết đi được!
Ảo tưởng đẹp đẽ một khi
đã nổi lên thì không khống chế được, cô nhắm mắt cười đắm chìm trong đó...
Cảnh thứ nhất
Sau khi gặp mặt, cô nhất
định phải dẫn anh đến nhà hàng xoay ăn cơm.
Cô và anh ngồi đối diện
nhau, không cần nói lời nào, chỉ lắng nghe âm nhạc du dương, nhấm nháp trà hoa
nhài thanh đạm. Bên ngoài cửa kính chạm đất trong suốt, cảnh vật không ngừng
biến đổi, chuyển dời, dường như thế giới đều đang thay đổi, mọi thứ đều trôi
qua, chỉ có người đối diện là bất biến vĩnh hằng.
Thời gian cùng cảnh vật
biến chuyển khôn lường giữa trời đất, còn họ từ đầu đến cuối đều lặng im đối
diện nhau...
Lăng Lăng sờ sờ khóe
miệng, xác định trên đó không có nước miếng chảy ra mới yên tâm nhắm mắt tiếp
tục mơ mộng.
Cảnh thứ hai
Đêm khuya, anh đưa cô về
chỗ ở, hai người chậm rãi đi bên nhau trên con đường dài yên tĩnh. Trước đó họ
đã nói với nhau rất nhiều chuyện, thế nên lúc này bất kỳ câu nói nào giữa hai
người đều trở nên vô nghĩa, chỉ có lặng lẽ nhìn nhau mới là điều quan trọng
nhất.
Nếu anh nói với cô:
"Em làm bạn gái anh nhé."
Cô nhất định sẽ cân nhắc
vài giây rồi mới trả lời: "Vâng!"
Nếu đến lúc tạm biệt nhau
mà anh vẫn không nói gì cả, khi ấy cô nhất định phải lấy hết dũng khí nói với
anh: "Anh làm bạn trai của em nhé!"
Anh sẽ phản ứng như thế
nào?
...
Cảnh thứ ba
Niềm vui ngắn chẳng tày
gang, chớp mắt đã đến thời khắc chia tay, trong phòng chờ sân bay, họ chậm rãi
buông mười ngón tay đan chặt vào nhau, anh từng bước từng bước tiến vào cửa lên
máy bay, cô một mình trốn trong góc phòng rơi lệ.
Đột nhiên, anh xuất hiện
trước mặt cô, ôm lấy cô: "Anh không đi nữa, anh muốn ở bên em, suốt đời
suốt kiếp!"
Nếu thật sự là thế, cô có
chết cũng phải lấy anh!
...
Chấn động mạnh lúc máy
bay hạ cánh đã đánh tan ảo tưởng lung linh của cô, cô xem đồng hồ, sực nhớ nước
Mỹ cách nơi này đến mười mấy giờ bay, chờ anh bay tới e là hội n