Bạc Hà nhìn kỹ thấy nhiệt
độ bình thường liền trấn an anh: “Không sốt.”
“Không phát sốt?” Kỷ Lan
thể hiện vô cùng thất vọng,
Bạc Hà không nhịn được
buồn cười, anh còn mong mình bị sốt sao? “Chắc tại anh đắp nhiều chăn quá, trong phòng lại còn có máy sưởi, để em
xem…”
Kỷ Lan phẫn nộ vạch chăn,
bất mãn nói: “Anh cảm thấy em một chút cũng không thèm để ý tới anh, anh ốm em
không thèm sốt ruột.”
Bạc Hà phì cười: “Kỷ Lan,
anh bị cảm nếu như em cũng lo đến không làm được gì thì lúc bố em nằm
viện chắc em gấp đến chết. Không sao đâu anh rất khỏe mạnh mà.”
“Anh rất khỏe mạnh, anh
chính là muốn bị ốm đấy, mẹ anh nếu anh bị ốm thì cả ngày chỉ ở cạnh anh chăm
sóc cho anh không rời nửa bước.”
Bạc Hà liền hiểu ra, Kỷ
Lan không phải tưởng tượng ra bệnh mà là chính là muốn hưởng thụ đặc quyền khi
bị ốm, liền không quản thân thể khỏe mạnh, chịu nóng nức để giống như bị sốt.
Trong lòng cô có chút mềm
lòng, nhìn Kỷ Lan đỏ mặt, rốt cuộc lòng lương thiện của cô lên tiếng, xoa nhẹ
lên đầu anh:“Ngoan!”
Kỷ Lan hoàn toàn không
nói được gì nữa, cái người không hiểu gì về lãng mạn này. Em chẳng lẽ không
muốn dưạ vào lòng anh một chút sao. Giống như mèo nhỏ nép vào lòng vậy, mềm mại dịu dàng trấn an anh một chút, sao có
thể giống như mẹ xoa đầu anh nhưvậy.
Kỷ Lan nhất thời phẫn nộ,
thù cũ hận mới tính luôn một lần.
“Kỳ thật anh sớm biết
em.”
“Thật sao?”
“Năm nhất, anh đi đến lớp
em tìm Nghiêm Vị, lớp em có hơn bốn mươi người nhưng anh chỉ nhìn một lần liền
nhìn thấy em.”
“Thật sao?”
“Sau đó, em lại mở tiệm
sửa quần áo, anh liền thường xuyên đến sửa quần áo.”
“Vậy sao?”
“Anh thấy mình anh tuấn
tiêu sái, đi một lần em chắc chắn sẽ nhớ kỹ. Kết quả đi rất nhiều lần em cũng
không có phản ứng gì. Sau đó có một lần, anh cố tình nói anh không mang tiền,
tưởng em sẽ cho anh mang quần áo đi, em không chịu lại còn nói không biết anh.”
Bạc Hà cười phốc: “Kỷ
Lan, anh còn rất thù dai, đây là chuyện xưa lơ xưa lắc.”
“Còn có, ngày đó ở sảnh
hiến máu, anh liếc mắt một cái liền nhận ra em. Nhưng em lại không hề nhớ ra
anh, thật sự hơi quá đáng đi.”
“Anh ngày đó mới quá đáng
đó!”
“Anh tức giận, em dám
đương nhiên một chút cũng không nhớ rõ anh, tốt xấu gì anh cũng thường đến lớp
em, lại hay đi cùng Nghiêm Vị, chẳng lẽ người đi cùng Nghiêm Vị anh tuấn tiêu
sái đến vậy đang lẽ gặp qua một lần là phải nhớ chứ? Em một chút cũng không nhớ
ra anh? Có phải không?”
Bạc Hà nghẹn cười, còn
gật đầu xác nhận: “Thật sự không nhớ. Em có sức đề kháng rất mạnh với cái đẹp.”
Kỷ Lan nghe được hai chữ cái đẹp, trong lòng hơi hơi thỏa mãn, cười tủm tỉm
nói: “Nói như vậy, em công nhận anh rất đẹp trai có đúng không?”
Bạc Hà nhịn không được nở
nụ cười: “Kỷ Lan, anh thật sự trẻ trung anh tuấn được chưa?”
Kỷ Lan không xấu hổ lập
tức gật đầu, từ trong chăn tự nhiên vươn ra một bàn tay cầm lấy tay Bạc Hà.
“Chúng mình kết hôn đi!”
Bạc hà hoảng sợ, liền
nhanh chóng rút tay ra.
“Không phải bị sốt nên
nói mê đấy chứ?”
“Không phải nói mê, là
thật đó. Kỳ thật, hai đứa mình quen nhau đã lâu rồi mà. Em nói xem có đúng
không?”
“Nhưng lúc đại học cũng
không thể tính là quen biết.”
“Lần này chúng mình quen
nhau cũng đã được gần nửa năm, chúng mình cũng thường xuyên ở cùng một chỗ
không phải sao?”
“Đó cũng chỉ tính là bạn
bè bình thường.”
“Nhưng anh không xem em là bạn bè bình thường.”
“Kết hôn sớm quá. Em còn
chưa trả hết nợ.”
Kỷ Lan tủm tỉm cười nói: “Đó xem như anh đưa tiền sính lễ cho nhà em không được sao? Em
xem, cho dù em trả lại cho anh, tiền của anh không phải cũng là tiền của em
sao, cái này không phải đem tiền túi nọ bỏ vào túi kia sao?”
Bạc Hà lắc đầu: “Em cảm
thấy làm vậy không ổn.”
Kỷ Lan lại cười nói:
“Chúng mình kết hôn trước, tiền này sau này em trả cũng không sao mà, một tháng
lấy em một trăm năm mươi tệ được chưa?”
Bạc Hà cảm thấy Kỷ Lan
lại đang nói đùa giống trẻ con, liền cười nói: “Anh nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ
nhiều.”
Kỷ Lan thốt lên: “Bây
giờ, anh cả ngày đều nhớ đến em.”
Bạc Hà không nghĩ anh lại
nói những câu buồn nôn như vậy, mặt lập tức đỏ bừng.
Kỷ Lan thấy người đẹp
ngay trước mắt trong lòng xuân ý nhộn nhạo, ngồi xuống liền ôm lấy Bạc Hà. Thân
người nóng rực lại không có mặc quần áo làm Bạc Hà được một phen tâm can hoảng
loạn, trong lúc nhất thời cũng quên mất không đẩy anh ra, nhưng cũng không biết
phải để tay vào đâu.
Đúng lúc này Bác Vu đứng
ở cửa nói: “Kỷ Lan, Đỗ tiểu thư đến chơi, cậu xuống dưới nhà hay bảo cô ấy lên đây?”
Kỷ Lan ngẩn ra: “Đỗ tiểu
thư nào?”
Bác Vu bây giờ mới thấy
hai người đang ôm nhau thành một khối mới nhanh chóng chạy ra ngoài cửa nói:
“Chính là cô Đỗ Hiểu Kha.”
Jumbo said: Anh em biết
là ai không? Đỗ Hiểu Kha, nghe quen nhề! Ha ha
Tại Kỷ Lan đòi cưới sớm
quá đó, người ta mới đồng ý làm bạn gái tối qua thôi mà sáng nay đã đòi cười
rồi! Chậc, chậc, các bạn trẻ bây giờ vội vàng quá!
Kỷ Lan ngẩn ra, Đỗ Hiểu
Kha sao lại đến đây? Hai người từ khi chia tay không hề có liên lạc gì nữa, lần
trước trong buổi tiệc của thương giới
