XtGem Forum catalog
Tri Huyện Bị Ép Lấy Chồng

Tri Huyện Bị Ép Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321753

Bình chọn: 9.00/10/175 lượt.

ch cũng trầm trồ khen ngợi, tất cả mọi người đều bị tiếng hợp tấu cầm sáo êm tai kia hấp dẫn tới, mà ngay cả Uông mẫu cùng A Liễu tại hậu đường cũng đi ra nghe hát. Vừa vặn hợp tấu đình chỉ, bấy giờ mọi người mới tiến lên hành lễ, cao hứng vì Thị Lang đại nhân lại đã trở lại.

Mộ Thiên Tú tâm tình vui sướng cùng mọi người nói giỡn, khóe mắt thỉnh thoảng liếc trộm Giang Thanh Mặc đang ngồi yên lặng trước thư án.

Hắn từ nhỏ đã tinh thông âm luật, thỉnh thoảng cùng người hợp tấu, nhưng luôn luôn có cảm giác tri âm thực khó tìm, duy chỉ có tiểu tử này làm cho hắn liên tục kinh hỉ, mấy lần đấu khúc, hợp tấu, cũng làm cho hắn không thể lãnh hội và cảm động hết, đặc biệt là đêm nay, có một lọai cảm giác tương hợp thần kì.

Giang Yên Hồng thật sự bất ngờ, bất ngờ vì hắn, cũng bất ngờ vì chính mình.

Ngoại trừ đệ đệ nàng chưa bao giờ hợp tấu cùng người khá , nhưng hợp tấu cùng hắn cảm giác lại rất khác với khi hợp tấu cùng đệ đệ, trong lòng không hiểu sao dâng lên một tầng lại một tầng sóng nhiệt, làm hại tâm tình nàng kích động không thôi, đến bây giờ vẫn không thể bình phục, nàng lén lút ngóng nhìn hắn, không có chú ý tới bóng dáng anh tuấn ánh vào đáy mắt lén lút chìm sâu tiến đáy lòng.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Giang Yên Hồng cùng Hà Nhất Vấn y phục đơn giản đến bờ sông dò xét công trình tu bổ cầu, vừa về tới nha môn liền nghe thấy tiếng gõ rầm rầm chỏang chỏang, tiến vào nội nha xem xét, một đám công nhân đang trắng trợn sửa chữa phòng ở.

"Sư gia, không phải ta nói từ từ hẵng tu sửa sao?" Nàng sợ tới mức ứa ra mồ hôi, hiện tại nào có tiền trả phí một công trình lớn như thế?

"Nô tài không có gọi người đến tu sửa nha." Sư gia vội vàng phủ nhận, cao giọng hỏi công nhân trên nóc nhà, các công nhân chỉ chỉ hướng sân nhỏ phía sau.

" Thị Lang đại nhân bảo chúng tôi tới."

Trời ạ, tên kia sao nhiều chuyện như thế? ! Giang Yên Hồng lập tức vọt đi vào.

Oa, bên trong càng náo nhiệt, một đầu thì lo trải lại gạch bông trong hoa viên, một đầu thì quét vôi lại tường vây, còn có người cắt sửa cỏ dại trồng hoa cỏ cây cối.

Mộ Thiên Tú đứng ở trong đình viện chỉ huy công nhân, quay đầu lại trông thấy Giang Thanh Mặc xông tới tìm hắn tính sổ, hắn không khỏi mỉm cười.

"Giang huynh, huynh đã trở lại."

Cước bộ đang mạnh mẽ không hiểu sao liền dừng lại, trên người Mộ Thiên Tú là áo gấm màu trắng dưới ánh nắng chiếu rọi càng trắng như tuyết, tưa hồ phát ra tia sáng nhàn nhạt, thần thái tuấn lãng như ánh sáng trong sương mù cười rạng rỡ với nàng, nụ cười kia làm mặt nàng nóng lên, sự tức giận cũng không hiểu sao liền tiêu tán hơn phân nửa.(Myu: Mê trai hắc hắc..)

"Thiếu gia, người xem, Thị Lang đại nhân giúp chúng ta tu phòng ở a ——" Mễ Bối cao hứng chạy tới.

"Không có sự đồng ý của ta, tại sao lại cho hắn khởi công?" Giang Yên Hồng tức giận đánh cái trán tiểu thư đồng một cái.

"Lão phu nhân đồng ý, không phải nô tài." Hắn oan ức xoa cái trán.

Nàng trợn tròn mắt, mới vừa tưởng rằng mọi chuyện Mộ Thiên Tú cầm đầu, định dấu diếm mẫu thân, đến nói rõ ràng với hắn, lời nào cũng chưa kip nói, không nghĩ tới mẫu thân lại coi Mộ Thiên Tú trở thành đại quý nhân, bây giờ thì tốt rồi, bảo nàng biết lấy gì mà trả cho người ta a?

"Mộ Thiên Tú, ta đâu có cầu huynh tu sửa phòng ốc? Huynh tự tiện làm chủ như vậy, ta rất khó xử, huynh có biết không?"

Thậm chí đem cả têm cả họ ra mà gọi? ! Hà Nhất Vấn đi theo vào thiếu chút nữa trượt chân.

Mộ Thiên Tú lơ đễnh cười cười, bởi vì sợ Giang Thanh Mặc lại bị gạch hoa bể làm cho trượt chân, cho nên sinh ra ý niệm sửa chữa trong đầu, đã muốn tu sửa, rõ ràng tu sửa tất cả luôn một lần a.

"Kỳ thật ta cũng rất khó xử, nơi này cách kinh thành không đến một ngày đường, thường có quan lại quyền quý đi qua, phòng ở bị hư hao thành cái dạng này, coi sao được? Chi bằng sửa một chút, đến lúc đó đỡ phải mất mặt."

"Mất mặt cũng là ta mất mặt, huynh khó xử cái gì?"

"Hàng xóm bị hư hao như vậy, ta cũng thật mất mặt, cho nên mới tự chủ trương giúp huynh tu sửa, nếu là ta tự chủ trương, phí tổn dĩ nhiên là do ta tự thân phụ trách."

"Cái này nô tài vừa mới hỏi, Thị Lang đại nhân nói chúng ta không cần trả tiền, một đồng cũng không cần." Mễ Bối nhịn không được xen vào nói.

"Huynh thừa tiền lắm à? !" Điều này làm cho nàng càng khổ sở, coi như là bằng hữu thân thiết, nàng cũng không có lý do gì một lần nữa tiếp nhận sự trợ giúp của hắn, cảm giác thật là khó xử.

Từ trước đến nay hắn luôn thong dong tự tại khó mà cảm thấy quẫn bách không biết xử trí làm sao như thế này, đối với một người nam nhân sinh ra suy nghĩ mập mờ cũng đủ rồi làm cho hắn hoang mang không thôi rồi, nhịn không được muốn vì đối phương làm một chút gì đó, tâm tình của hắn càng không cách nào nói rõ.

Hắn nhấc tay gãi gãi gò má không hiểu sao cứ ngứa ngáy, cà lăm nói, "Cái kia. . . . . . coi như làm phiền Giang huynh giúp ta một việc, vì .. mặt mũi của ta, thuận tiện cho những công nhân này kiếm ít tiền công, tất cả đều vui vẻ, chẳng phải là rất tốt sao?"

"Thiếu gia, trời muốn vào mùa thu rồi, phòng ở nếu không tu sửa ..., đến mùa đông chúng ta chắc chắn rấ