Trình Gia Có Hỉ

Trình Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322415

Bình chọn: 7.5.00/10/241 lượt.

Hôm nay con trai lão Trình - Trình Gia Lập từ Nhật Bản về nước.

Trên bầu trời từng đám mây dày chậm rãi bay qua, giống như một viên kẹo

đường tròn vo. Mặt trời trốn vào trong tầng mây dày, lộ ra ánh sáng ảm

đạm.

Thời điểm Trình Gia Lập kéo hành lý đứng ở cửa nhà, vợ chồng Trình gia giật

mình không thôi, bởi vì bên người anh còn có một cô gái khuôn mặt yêu

diễm.

Mẹ Trình thu hồi biểu tình giật mình, lạnh nhạt che mặt nói: "Trước vào đi, Xuân Hỉ bọn họ đã đến, đều vội tới chờ con trở về."

Tiếng nói truyền vào phía trong, Cố Xuân Hỉ từ phòng bếp ló đầu ra, thấy

Trình Gia Lập dẫn theo mỹ nhân trở về, ngượng ngùng trở lại phòng bếp,

một bên cắn hạt dưa một bên cùng nói chuyện vô nghĩa với mẹ cô: "Mẹ, Gia Lập mang bạn gái đã trở lại, nhưng hình như mẹ Trình không thích."

Phải biết rằng, Trình Gia Lập luôn luôn có vẻ mặt ôn hoà trên thực tế là

người cực kỳ lạnh lùng, đối với chuyện nữ sắc không hề tích cực cùng để

tâm, lúc này nhanh chóng mang về một tiểu mỹ nhân từ Nhật Bản như thế,

trong lòng Xuân Hỉ biết rõ ràng, chắc chắn đây là muốn chống đối lại mẹ

Trình.

Mẹ Cố đang xào rau, bỏ thêm một chút muối vào trong chảo: "Con cũng biết!

Đừng nói nhiều như vậy, cẩn thận bị mẹ Trình nghe thấy!"

Xuân Hỉ thè lưỡi, cùng mẹ già buôn cái chuyện thật không có ý nghĩa!

Cô đem từng món đồ ăn làm xong bưng lên bàn, mẹ Trình đoạt lấy đồ ăn làm

xong bảo cô đến bên cạnh nghỉ ngơi: "Nào có ai để cho khách làm chuyện

này! Đi đi, trò chuyện với Gia Lập, hai đứa cũng lâu không gặp rồi."

Lúc này Trình Gia Lập đã đặt xong hành lý, mang theo mỹ nhân từ trong phòng ngủ đi ra, thấy Xuân Hỉ, vẻ mặt anh ôn hoà chào hỏi: "Cố Xuân Hỉ, đã

lâu không gặp."

"Không lâu, tháng trước vừa gặp qua." Xuân Hỉ bĩu môi, trên thực tế Xuân Hỉ

tháng trước đi công tác ở Nhật Bản, thuận đường thăm Gia Lập một chút,

thời điểm lúc đó Gia Lập còn không có bạn gái, không những thế còn giống như đang chôn mình trong biển báo cáo y học.

Trình Gia Lập đối với sự cố ý khiêu khích của Xuân Hỉ không cho là đúng, lôi

kéo mỹ nhân ngồi vào trên sô pha xem tivi. Mỹ nhân ở bên người Trình Gia Lập cất lên giọng nói mềm mại: "Gia Lập, em muốn ăn quýt."

Đầu Xuân Hỉ run lên, anh có mỹ nhân ở bên, làm sao còn cần người cùng anh

nói chuyện? Lại mò lấy hạt dưa, vọt đến thư phòng quan sát cha cô cùng

cha Trình chơi cờ.

Cha Cố nhìn cô một cái, "Không đi nói chuyện với Gia Lập đến chỗ làm gì."

Vì sao mọi người đều cảm thấy nhiệm vụ của cô chính là đến nói chuyện với

Trình Gia Lập? Bọn họ chẳng qua là hàng xóm thanh mai trúc mã mà thôi,

tất yếu mọi chuyện đương nhiên đều như vậy.

"Có người cùng nói rồi." Cô nói, nhìn nhìn cha Trình, ha ha nở nụ cười, "Gia Lập mang bạn gái trở về."

Cha Trình nghe thấy vậy chau mày, cầm một quân cờ đặt ở giữa bàn cờ, lắc

đầu, "Không thể nào là sự thật, đều sắp đến ba mươi rồi, không biết nó

cả ngày suy nghĩ cái gì."

Xuân Hỉ biết cha Trình nói là Trình Gia Lập, cô cũng không khen ngợi hay phê phán gì, kéo ghế ngồi ở bên cạnh xem.

Trong chốc lát, mẹ Trình ở phòng bếp hô: "Thức ăn đã ở trên bàn, ăn cơm!"

Xuân Hỉ ngồi ở bên cạnh mẹ cô, nhìn xem Trình Gia Lập lại nhìn xem mỹ nhân,

không khỏi thở dài âm thầm lắc đầu, hai người kia một chút cũng không

xứng, Gia Lập được cho là ổn trọng, tiểu mỹ nhân thì quá mức lỗ mãng.

Cô cứ như vậy ngồi rung đùi đắc ý thở dài, vừa vặn bị Gia Lập nhìn đến.

Anh mặt không chút thay đổi nhìn cô, ánh mắt đạm mạc làm cho cả người

Xuân Hỉ không được tự nhiên, vì thế trừng mắt nhìn anh.

Tiểu mỹ nhân nhìn thấy hai người này thường xuyên mắt đi mày lại, mất hứng.

Nũng nịu yếu ớt nói: "Người ta không cần ăn đồ ăn này! Khó ăn chết!"

Lời này vừa nói ra, sắc mặt mẹ Trình trở nên xanh mét. Không biết Gia Lập

có phải cố ý hay không, thừa dịp lúc này ngữ khí bỗng nhiên bình thản

nói với mẹ Trình, cha Trình: "Ba mẹ, con chuẩn bị kết hôn với cô ấy.”

Sét đánh giữa trời quang! Trước bàn cơm trừ bỏ Trình Gia Lập tất cả mọi

người đều lắp bắp kinh hãi, bao gồm cả tiểu mỹ nhân nói chuyện không

biết nặng nhẹ. Xuân Hỉ lại ăn một ngụm nghẹn ở cổ họng, nghẹn cười đến

mức nuốt không được mà phun cũng không được.

"Em khi nào thì muốn cùng anh kết hôn?" Tiểu mỹ nhân mở to hai mắt kinh ngạc.

Xuân Hỉ dù có hứng thú nhìn về phía Gia Lập nhưng mà anh lại đang cúi đầu,

dường như chuyện gì cũng chưa phát sinh tiếp tục ăn cơm.

"Hồ nháo!" Cha Trình buông bát, quát lớn nói.

Tiểu mỹ nhân vừa thấy tình huống không đúng, nhanh chóng đứng lên vuốt vuốt

tóc tươi cười ngượng ngùng nói: "Mọi người từ từ dùng, cháu đi trước."

Nhanh như chớp, liền không có bóng người.

Tự nhiên, một bữa cơm tan rã trong không vui, hôn sự này, chỉ cho là chuyện nói vui đùa.

"Anh ta thật sự đã nói như vậy?" Điền Nghiên Nghiên không dấu được vẻ hưng phấn trong lời nói.

"Kia còn có giả! Cậu không biết, mình lúc ấy thiếu chút nữa cười sặc sụa,

nghĩ mà xem, gần ba mươi tuổi đồng chí Trình Gia Lập nghiêm túc lại tự

nhiên tùy tiện liền tìm một nữ nhân về cho mẹ anh ta, mấu chốt là, anh

ta tìm cô gái kia nhưng hoàn toàn không nghĩ đến


80s toys - Atari. I still have