XtGem Forum catalog
Trình Gia Có Hỉ

Trình Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322515

Bình chọn: 8.00/10/251 lượt.

ng mua nhầm

đấy!"

Xuân Hỉ nói xong, đem trứng gà đã bóc để trên môi Gia Lập, đôi mắt to tròn như nước chảy, cười tủm tỉm nói: "A, há mồm."

Ánh mắt Gia Lập không lóe lên chút nào, mày cũng chưa nhăn một chút nhìn

thẳng vào trên đường phía trước, thản nhiên mở môi ra cắn nửa miếng

trứng gà, nhai hết rồi nuốt xuống, lại đem nửa còn lại trên đầu ngón tay gầy nhỏ của Xuân Hỉ nuốt vào, tuy rằng anh đã ăn qua điểm tâm.

Anh không phải nghe lời, mà là lười không muốn cãi cọ qua lại với Xuân Hỉ , bởi vì một khi làm trái ý của cô, cô sẽ om sòm không dứt, điểm này hoàn toàn di truyền từ mẹ của cô. Gia Lập không muốn tự mình uất ức mà tìm

đến phiền toái, chẳng thà theo ý của cô thì hơn. Chí ít đây chỉ là loại

việc nhỏ, nên anh vẫn là cam tâm tình nguyện.

Xuân Hỉ đút cho Gia Lập hai quả trứng, rồi mới tự mình tiêu diệt nốt hai quả còn lại. Khi đã giải quyết điểm tâm xong, xe của Gia Lập vừa vặn đứng ở cửa công ty Xuân Hỉ.

Sau khi Xuân Hỉ nhìn vào kính chỉnh chỉnh tóc, rồi mới xuống xe, cuối cùng

cô ghé vào cửa kính xe nghiêm trang nhìn Gia Lập nói: "Lần trước anh nói rằng chúng ta không thể đính hôn, nhưng em lại cho rằng sao lại không

được chứ. Có điều là, anh phải đối phó với mẹ anh cùng mẹ em, loại việc

này em cũng không thành thạo cho lắm. Cách mạng chưa thành công, đồng

chí vẫn là nên cố gắng, anh nghĩ muốn thoát khỏi em, chính mình nhìn lại đi!"

Lúc bước vào văn phòng, Chu Thiến Văn đang cầm cốc cà phê nóng hổi đi tới,

cô ấy cười tươi như hoa, vừa thấy Xuân Hỉ liền hỏi: "Này không đến vài

ngày đấy, đã đổi đàn ông nhanh như vậy?"

Xuân Hỉ giảo hoạt cười: "Không phải đâu, vừa rồi mới là người yêu của mình!"

Chu Thiến Văn ‘Xí’ một tiếng, Chu Tiêu lại vừa vặn qua đây, nắm bắt tin vịt nói: "Cô là một cô gái lớn mà lại nói khó nghe như vậy thì nghe thế

nào!

Xuân Hỉ bĩu bĩu môi, giả vờ như không nghe thấy.

Chu Tiêu còn nói: "Đừng không để ý tới người khác như thế a, tôi đang nói với cô đấy, quản lí tìm cô, nhanh đi đi!"

Chu Thiến Văn ở bên cạnh tiếp lời: "Ôi, anh cho quản lý là người như thế

nào, quản lí mà tìm Xuân Hỉ thì sẽ đích thân tìm, lúc nào thì anh đã trở thành chân chạy như thế?"

Chu Tiêu sắc mặt trắng nhợt: "Chu Thiến Văn, không phải do lần trước đi

công tác quản lí mang tôi đi chứ không mang cô đi, nên mới chèn ép tôi

như vậy sao? Rõ ràng chính là do cô năng lực không đủ!"

Mắt thấy hai người sắp ầm ĩ lên, đúng lúc này điện thoại trên bàn làm việc của Xuân Hỉ vang lên.

Xuân Hỉ thấp giọng nói gì đó, rồi ngắt điện thoại, nói: "Mình đi tìm quản lí, các người cứ tiếp tục!"

Hai người kia trợn mắt nhìn đối phương, ngượng ngùng trở lại bàn làm việc của chính mình.

Gõ cửa ba cái theo quy tắc, Xuân Hỉ mới đi vào.

Quản lý của Xuân Hỉ là một nữ nhân khoảng hơn ba mươi tuổi, bộ dạng xinh đẹp quyến rũ, trong lúc giơ tay hay nhấc chân đều hết sức lộ ra vẻ mềm mại, mười phần nổi bật, mỗi lần Xuân Hỉ nhìn thấy cô ấy, đều cảm thấy mình

như học sinh tiểu học chưa phát dục, cô bóp cổ tay a, cùng là nữ nhân mà sao khác biệt quá lớn. Chỉ tiếc là quản lí đối đãi với cấp dưới, thái

độ quá mức nghiêm túc, thế cho nên sinh ra khoảng cách không dám đến

gần, ngược lại làm phá hủy dáng vẻ kia.

Quản lí họ Triệu, Triệu quản lí ngẩng đầu lên thoáng đánh giá Xuân Hỉ một

phen, nói: "Sang tuần ngành chúng ta phải đi Anh Quốc để thảo luận về

chuyện làm ăn, tổng giám đốc sẽ tự mình đi, còn vấn đề nhân viên, đại

khái phải cần vài người phiên dịch cùng đi, tôi đề cử cô đi. Cơ hội khó

có được, cô trở về chuẩn bị thật tốt đi."

Xuân Hỉ nghiêm túc gật gật đầu, không khỏi vội vàng đứng lên. Đối với việc

hộ tống ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, thật ra cô đã đi vài lần, gần

đây nhất đó là mấy tháng trước đi đến Nhật Bản, cô cũng chỉ là đánh vỡ

một chai nước tương, lúc người khác vội vàng làm việc, ngược lại cô lại

rảnh rỗi thuận tiện trên đường đến thăm Gia Lập đang học ở Nhật Bản. Lần này có cơ hội làm cho cô được thể hiện tài năng, trong lòng tóm lại có

chút kích động.

Nhưng mà Triệu quản lí còn nói: "Đừng tưởng rằng cô là trường hợp ngoại lệ mà Tổng giám đốc tuyển vào vào, thì có thể dốt nát kém cỏi. bản thân nếu

không rèn luyện thêm trình độ, thì đến lúc đó ngay cả thuật ngữ dễ hiểu

nhất cũng đều nghe không hiểu!"

Xuân Hỉ ngoài miệng nói xong "Đã rõ", trong lòng lại cảm thấy một chút buồn

bực. Quả thật là cô đã đi cửa sau, nhưng việc kia là thế nào? Cô làm

việc cho tới bây giờ đều là cẩn thận tỉ mỉ, còn thật sự chăm chỉ làm

việc, mặc dù không nói cô có bao nhiêu xuất sắc bao nhiêu nổi trội,

nhưng sai lầm cô phạm phải chỉ là cực nhỏ. Bị cô ta nói như vậy, Xuân Hỉ trong lòng thực sự cảm thấy oan uổng.

Đến buổi chiều, đường điện thoại nội bộ ngoài đại sảnh gọi đến, nói là bên ngoài có người tìm Xuân Hỉ.

Xuân Hỉ nghi hoặc chạy ra, nguyên lai là mẹ già cô tới chơi.

Mẹ Cố đưa cho cô hai cái vé xem phim tối nay, dặn nói: "Buổi tối mẹ với ba con, còn có ba mẹ Gia Lập sẽ đi tham gia hoạt động trong khu, con cũng

đừng về nữa ăn cơm nước xong, cùng Gia Lập đi xem phim đi!"

Xuân Hỉ cầm lấy hai cái vé, nhất