Trình Gia Có Hỉ

Trình Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322520

Bình chọn: 9.5.00/10/252 lượt.

chỉ chừa lại Xuân Hỉ đứng ở trên ban công bị gió thổi lạnh

Lời này là có ý gì?

Trong chốc lát Xuân Hỉ chưa thể thích ứng được với chuyện có bạn trai này. Ví dụ như, Chung Gia Bình gởi tin nhắn hỏi cô trưa đã ăn gì hoặc là có

chuyện gì không vui không. Cô ngồi nghĩ đến nửa ngày, người kia là ai?

Sau đó mới chậm rãi phục hồi và bắt đầu trả lời tin nhắn, nhưng mà cô

thường thường cũng không biết phải nói như thế nào.

Có thể Gia Lập nói đúng, cô thật sự có chướng ngại vật về chuyện tình cảm

đi. Cô không thể an lòng đối mặt với Chung Gia Bình như bình thường, cứ

cảm thấy thiếu thiếu điểm gì đó; giọng điệu nói chuyện cũng không lưu

loát, thậm chí thường xuyên nghẹn lời, không biết phải bắt đầu câu

chuyện cùng anh ta như thế nào hay là tiếp tục ra sao.

Nhưng là, mấy vấn đề này lúc nói chuyện với Gia Lập lại không có vấn đề gì .

Khi trước mặt anh ta ở nhà, cô luôn luôn nói cũng không xong, biểu đạt

trong lởi nói cũng không xong cảm thấy rất khó chịu, cho dù Gia Lập

thường mắng cô, thường xuyên giáo huấn cô, thường xuyên khinh bỉ cô, cô

vẫn cảm thấy lúc đứng cùng một chỗ với Gia Lập là vui vẻ nhất, thậm chí

thường xuyên quên rằng cô đã tự nhận cùng Gia Lập thù sâu oán hận vài

chục năm.

Chung Gia Bình hẹn cô tan tầm cùng nhau đi ăn cơm tối. Xuân Hỉ lằng nhằng kì

kèo rồi đáp ứng, trong lòng của cô cứ lo lắng không yên, cũng có chờ

mong. Cô tin tưởng, cô là lần đầu tiên yêu chưa có kinh nghiệm nên tay

chân mới luống cuống như thế, cũng không phải cái gọi là chướng ngại vật về chuyện tình yêu.

Chu Thiến Văn đang cùng Xuân Hỉ viết lên tờ áp phích lúc tan tầm, nhìn thấy Chung Gia Bình đứng chờ Xuân Hỉ tan tầm ở cửa công ty, vẻ mặt của cô

kinh ngạc không chút che giấu. Cô che miệng nhìn Xuân Hỉ: "Trời ạ, Xuân

Hỉ cậu đang quen với bạn trai?"

"Uh..."

Ở công ty Xuân Hỉ chỉ có quan hệ tốt với một người duy nhất là Chu Thiến

Văn, nhưng vì sao đôi khi Xuân Hỉ vẫn cảm thấy cô ấy chẳng phải thân

thiện. Ví dụ như cô ấy không ngừng ở trước mặt Xuân Hỉ khoe rằng cô ấy

có một bạn trai nhiều tiền và đẹp trai như thế nào; ví dụ như thỉnh

thoảng ‘không cẩn thận’ tiết lộ cho quản lí biết Xuân Hỉ không làm tốt

công tác; lại như hiện tại, trong giọng nói của cô ấy vĩnh viễn đều tràn ngập châm chọc cùng ý tứ hàm xúc, làm cho Xuân Hỉ nghe qua vô cùng khó

chịu.

Chu Thiến Văn còn muốn nói cái gì nữa, nhưng Xuân Hỉ đã chạy nhanh rồi vẫy tay tạm biệt với cô, "Ngày mai gặp."

"Đi ăn đồ ăn Thượng Hải nhé, thế nào?" Chung Gia Bình vừa lái xe vừa nói.

Xuân Hỉ có thích đồ ăn Thượng Hải hay không, kỳ thực cô chán ghét đồ ăn mặn

bên trong lại cho nhiều đường, vừa mặn lại vừa ngọt hương vị rất kỳ

quái. Cô suy nghĩ một chút nói: "Đồ ăn Thượng Hải à, thật không tệ!

Nhưng gần đây lại không có quán cơm Thượng Hải nào? Đi xa rất phiền

phức, em nghe nói phía trước công viên Nguyệt Kiều bên kia có mở một nhà hàng lẩu mới, mùi vị không tệ, không bằng chúng ta tới thử một chút

đi?"

Xuân Hỉ từng xem qua trong một quyển sách, muốn thành công khéo léo từ chối

chuyện mình không thích làm, vậy đầu tiên nên tán dương trước, tán dương xong lại khéo léo biểu đạt tiếc nuối, cuối cùng đưa ra đề nghị mà mình

thích, cho dù người khác không tiếp nhận đề nghị của mình, cũng sẽ không lại làm chuyện mà mình không thích kia.

Quả nhiên hữu hiệu. Chung Gia Bình gật gật đầu nói: "Quán cơm Thượng Hải là rất xa, song có lẽ ăn lẩu sẽ nóng hơn, chờ trên khuôn mặt xinh đẹp của

em xuất hiện vài cái mụn màu đen em sẽ cảm thấy hối hận. Liền qua bên

kia đi, ăn cơm Bắc Kinh."

Quên đi, Xuân Hỉ là không trông cậy vào có thể ăn được nhà hàng mà mình

thích, cơm Bắc Kinh thì cơm Bắc Kinh, chấp nhận. Nếu Gia Lập mang cô đến tiệm ăn, cô sẽ không khó khăn ép buộc như vậy, nói thẳng "Không được,

em muốn ăn lẩu!", cho dù Gia Lập ban đầu không cho, nhưng cuối cùng cũng sẽ thỏa hiệp.

Nói đến đây, kỳ thật Gia Lập đối với cô vẫn là không tệ, dung túng cô, chiều chuộng cô.

Ngừng lại ăn cơm một lát, Xuân Hỉ hầu như cũng không mở miệng nói chuyện

nhiều, cô nhìn thấy đôi môi mỏng manh của Chung Gia Bình liền liên tưởng đến Gia Lập, sau đó suy nghĩ sẽ không tự giác bay xa.

Mới đầu Chung Gia Bình còn cười đùa giỡn với cô, cuối cùng khi cơm nước

xong xuôi, Chung Gia Bình bỗng nhiên nói: "Cố Xuân Hỉ, em không biết

rằng tôi đang ăn một mình đơn độc sao? Làm ơn phản ứng một chút được

không?"

Xuân Hỉ trừng mắt nhìn, nói: "Gia Bình lời nói chê cười của anh rất khá đấy!"

Chung Gia Bình cười khổ, lắc đầu thở dài: "Tôi nghĩ chúng ta hay là thôi đi, hẹn hò không phải nói chuyện như thế này."

Xuân Hỉ lại không cảm thấy khiếp sợ, ngược lại thẳng tắp ‘À!’ một tiếng, làm cho Chung Gia Bình càng thêm dở khóc dở cười.

Cái này được kêu là thất tình sao? Nhưng Xuân Hỉ cũng không có cảm giác

nhiều lắm đâu, ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Thì ra cô ở chung

một tiếng với Chung Gia Bình, cô căn bản là không biết anh ta, bọn họ

cũng không thích hợp, mới gặp mặt một lần làm sao có thể nói chuyện yêu

đây?

Cô là vì muốn cho Gia Lập xem mới đi làm quen với bạn trai, n


Insane