
ô lập một
thời gian.
Đồng nghiệp trong công ty đều ghét anh ta, trừ bỏ lúc anh ta buôn chuyện ở
ngoài, còn bởi vì anh ta hay cùng với quản lý đâm chọc, dùng từ địa
phương của thành phố B mà nói, Chu Tiêu chính là ‘A báo tinh’!
"Ôi, sao mà không nói vậy? Nói để cho mọi người cùng nhau chia sẻ thôi mà!"
Chu Tiêu nắm mấy tờ giấy trong tay, cười tủm tỉm nói.
Xuân Hỉ ngẩng đầu quay nhanh nhìn anh ta một cái, hỏi: "Có việc gì sao?"
"Có rồi có rồi, vừa rồi quản lí mới đưa cho tôi mấy đơn đặt hàng xuất khẩu, ngày mai phải dùng gấp. Tôi xem ra rất thích hợp với Xuân Hỉ, phiên
dịch tốt vào làm nhanh cho tôi đấy! Trước ngày mai!"
Xuân Hỉ lấy mấy tờ giấy từ trong tay anh ta rút ra, quăng xuống bàn, "Được, trước ngày mai tới lấy đi."
Chu Tiêu đi rồi, Chu Thiến Văn lại thăm dò nói: "Cậu làm sao phải nhận,
quản lí đưa cho anh ta làm chứ có phải đưa cho cậu làm đâu! Cầm lông gà
bắn tên, anh ta tính nhận công à!"
"Dù sao mình cũng đang không có việc, làm mấy đơn hàng này coi như rèn luyện trình độ phiên dịch đi." Xuân Hỉ nói.
"Nếu là mình, mình sẽ không nhận đâu, mình còn phải hẹn hò, trang điểm còn
chưa có thời gian chứ nói gì đến có thời giờ làm mấy việc đó." Cô biết
rõ Xuân Hỉ độc thân, còn đem hai chữ ‘hẹn hò’ nói ra lại đặc biệt uyển
chuyển có cảm tình, giống như đọc thơ hay đọc cảm nhận trận đấu.
Xuân Hỉ hít vào một hơi, lấy điện thoại di động nói: "Mình đi toilet."
"Điền Nghiên Nghiên, ai gia lệnh cho cậu mau dẫn đàn ông đến đây! Hôm nay
không được thì ngày mai!" Xuân Hỉ tránh ở trong toilet hổn hển gọi điện
thoại.
"Làm sao vậy hử? Nói cho nô tỳ xem nào." Điền Nghiên Nghiên chậm rãi hỏi.
"Không phải là chuyện bạn trai của mình sao? Sao đi đến đâu cũng bị khinh bỉ?
Người thuần khiết như mình đốt đèn lồng đều tìm không thấy, họn họ dựa
vào cái gì để khinh bỉ mình.”
Điền Nghiên Nghiên trầm mặc vài giây, từ từ nói: "Kỳ thật là... Không có bạn trai, thật đúng đều là do cậu."
"Điền Nghiên Nghiên.” Xuân Hỉ khóc không ra nước mắt, “Đừng nói theo như vậy!”
"Được rồi, chị hôm nay sẽ tìm cho em một tá đàn ông được không? Tuy rằng chỉ
số mị lực của em là có chút… Tuy nhiên, vẫn là có rất nhiều đàn ông
thích loại người này!" Điền Nghiên Nghiên tinh thần tỉnh táo.
"Nhỏ thì làm sao? Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở! Nói như vậy, phải
thường xuyên giữ liên lạc, con mồi tới tay liền kêu một tiếng, mình sẽ
xuất phát, một chiêu bắt con mồi, khoe ra với đồng chí Trình Gia Lập!"
Xuân Hỉ giơ nắm tay, ý chí chiến đấu sục sôi.
Hiệu suất làm việc của Điền Nghiên Nghiên quả thật không thể khinh thường,
không hết một vòng này, cô liền hẹn Xuân Hỉ đi kiểm tra hàng. Muốn hỏi
Điền Nghiên Nghiên tìm hàng hóa này là loại người như thế nào? Đó là bạn học của chị họ cô, nghe nói anh ta là người thành thật, gia cảnh tốt
đẹp, công tác ổn định. Tóm lại, là thanh niên anh tuấn tuổi trẻ tài cao
hiếm có, có thể so với Trình Gia Lập, tức chết Trình Gia Lập!
Điền Nghiên Nghiên nói: "Con nhóc, chị đã kiểm tra hàng trước, hàng hóa đến
thì trả tiền, không hài lòng cùng lắm thì trả lại hàng, chị đây trong
tay đang nắm một nhóm cùng một loại hàng hóa, hàng nhập khẩu đều có, cứ
chậm rãi chọn, cho đến khi có một người cho nhóc vừa lòng!"
Xuân Hỉ giật mình hơi xúc động, cô rốt cục phải thoát khỏi tình trạng độc
thân trở thành người vợ, cô tuổi còn trẻ như hoa như ngọc, so với ông cụ non Trình Gia Lập kia, hiển nhiên giá trị thị trường của cô có vẻ tốt
hơn là đúng thôi!
Cuối tuần, Xuân Hỉ trang điểm tỉ mỉ một chút, cô đem mái tóc dài đen bóng
mềm mại buộc lên cao, lộ ra cái trán trơn bóng no đủ, xoa hai má hồng
hồng giống màu môi, mặt trái xoan xinh xắn. Thoạt nhìn cũng là một tiểu
mỹ nhân, làm sao mà người sẽ không theo đuổi đây!
Cô mặc một áo choàng dày màu vàng nhạt, một đôi giày hoa màu trắng, dùng
khăn quàng cổ thật dài quấn vài vòng che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một
đôi mắt to như nước trong veo.
Cô cầm theo cái túi đi ra cửa, vừa vặn khi tới cửa nhà của Gia Lập. Mẹ Trình đứng ở cửa nhìn Xuân Hỉ tủm tỉm hỏi: "Đi chơi sao?"
Xuân Hỉ gật gật đầu.
Mẹ Trình gọi Gia Lập một tiếng: "Gia Lập, đi xe bên ngoài không tốt, con
đưa Xuân Hỉ đi đi. Nhắc tới chuyện này cũng phải để con nhắc nhở, đưa
bạn gái đi không phải là đúng sao!"
Nếu mặt Xuân Hỉ không phải bị khăn quàng cổ che khuất, thì khẳng định mẹ
Trình có thể nhìn thấy cô lúc này đang xấu hổ vô cùng, biểu tình mờ mịt
không biết xoay xở thế nào. Cô nhìn nhìn Gia Lập, phát hiện ra dường như anh ta cũng không có biểu tình gì, cũng nghe thấy được "Thuận tiện mang rác đi đổ một chút", tất nhiên là lạnh nhạt gật gật đầu.
Đi xuống dưới lầu, Xuân Hỉ cho tay vào trong túi áo, cúi đầu một mình hăng hái đi phía trước, cô mới không cho rằng Gia Lập có lòng tốt đưa cô đi
đâu!
Nhưng mà —— nhưng là ——
"Cố Xuân Hỉ! Xe của anh có ở bên đấy đâu, em đi hướng nào đấy?" Gia Lập đứng ở phía sau gọi cô lại.
Xuân Hỉ sửng sốt, xoay người cười hì hì nhanh chóng chạy tới, như đang nịnh
nọt mà đi đến trước mặt của Gia Lập: "Khách khí khách khí, thật ngại quá phiền toái đ