
hấc lên được a? Tiếp theo còn phải kính rượu đấy!" Điền Nghiên Nghiên không cho là đúng.
Tươi cười trên mặt Xuân Hỉ rốt cục cũng biến mất, hung tợn nói: "Về sau mình kết hôn, xem mình làm thịt cậu bằng một cái bao đỏ thẫm (tiền mừng)!"
"Cậu vừa rồi không phải nói về sau tuyệt đối không kết hôn sao?"
"..."
Hôn lễ bắt đầu, cô dâu Nguyễn San San để cho Xuân Hỉ ở trong phòng nghỉ một lát. Xuân Hỉ cũng không chối từ, cởi giày cao gót nâng chân ngồi ở trên sô pha xoa xoa chân.
Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Xuân Hỉ còn chưa kịp đem chân bỏ xuống, cửa đã bị mở ra .
Vừa vào là một người đàn ông, hay là bộ dáng không khác đàn ông là mấy.
Xuân Hỉ ngây ngẩn cả người, bàn tay còn nắm chân, lúng ta lúng túng hỏi: "Xin hỏi anh tìm ai?"
"Tôi tìm Tạ Kiến Đông."
Xuân Hỉ trừng mắt nhìn, Tạ Kiến Đông là ai?
Người nọ cười cười, nhìn Xuân Hỉ còn nói: "Tôi tìm phù rể."
"A, phù rể à, anh ta chắc là ở trong phòng tiệc bên ngoài. Tìm không thấy anh phải đi tìm chú rể, phù rể khẳng định ở bên cạnh chú rể." Xuân Hỉ nói, vừa nói còn không quên một bên xoa xoa chân.
Người nọ tựa hồ thấy hứng thú, buồn cười hỏi: "Vậy còn cô? Cô là làm cái gì?"
Xuân Hỉ chỉ chỉ chính mình: "Tôi à? Tôi là phù dâu."
"Phù dâu sao không ở bên cạnh cô dâu?"
Xuân Hỉ cười hắc hắc, "Tôi lười biếng, nghỉ ngơi một chút."
Người nọ cũng nở nụ cười theo, "Trước cám ơn cô, tôi đi tìm phù rể, chúng ta gặp lại sau."
Gặp lại sau? Gặp cái gì? Bọn họ quen biết sao? Xuân Hỉ thay đổi một chân khác, tiếp tục xoa xoa. Có điều bộ dạng của người nọ cô rất thích, ánh mắt ra ánh mắt, cái mũi ra cái mũi.
Hôn lễ chấm dứt, bắt đầu tiệc tối, Xuân Hỉ tùy tiện ăn một chút liền đi theo cô dâu đi ra ngoài kính rượu. Xuân Hỉ nhìn mấy chục bàn phô trương, nhất thời cảm thấy chân có điểm muốn xỉu.
Chú rể nói: "Rượu này đều đã đổi thành nước, thỉnh thoảng uống chầm chậm một chút giống như rượu là được rồi, đợi Điền Nghiên Nghiên quay lại đổi cho cô."
Xuân Hỉ cái hiểu cái không gật gật đầu.
Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới trường hợp sẽ dần dần không khống chế được. Có thể xuất hiện hiện tượng phù dâu đoạt rượu của cô dâu, chỉ sợ cũng chỉ có trận hôn lễ này đi.
Khi đến bàn chúc rượu của bạn bè chú rể, Xuân Hỉ uống đang hưng phấn, khuôn mặt đỏ bừng. Cô nâng ly di chuyển, ‘Phanh’ nâng ly hướng lên trên bàn, giơ cái chén khí thế mênh mông nói: "Cảm tạ đã quá bước đên hôn lễ của chúng tôi! Có cái gì muốn nói với bọn họ? Nói cho tôi nghe! Tôi nhất định sẽ nhớ rõ nói lại!"
Cô dâu Nguyễn San San đoạt cái ly của cô ngửa đầu rầm rầm uống, đứng đều đứng không vững vui tươi hớn hở nói: "Cám ơn các vị! Cám ơn lời chúc phúc của mọi người! Tôi sẽ theo ông xã của mình hạnh phúc ... Đến vĩnh viễn..."
Nói xong Nguyễn San San liền ôm chầm lấy cổ Xuân Hỉ, ở trên mặt cô hôn một cái. Xuân Hỉ sờ sờ mặt, lắc lư đẩy Nguyễn San San, mắng câu: "Ma quỷ!"
Mọi người ở đây kinh ngạc nhìn này hai cô gái này, chú rể vội vàng ngăn các cô. Một người đàn ông thuận tay đỡ Xuân Hỉ lung lay sắp đổ, lúc này Điền Nghiên Nghiên cũng chạy tới.
Điền Nghiên Nghiên ôm trán, đâm đâm vào đầu Xuân Hỉ: "Cậu sao có thể đem mình trở thành như vậy!"
Xuân Hỉ ha ha ngây ngô cười, đưa tay muốn ôm cô.
Điền Nghiên Nghiên đẩy bàn tay đang làm loạn của cô, nói: "Làm trò! Cậu đi vào trong phòng nghỉ ngơi một chút đi, mình đã gọi cho Trình Gia Lập tới đón cậu... Này! Cậu có nghe được không a?"
Xuân Hỉ gật gật đầu, khuỷu tay tuyết trắng lại muốn bám vào Điền Nghiên Nghiên: "Gia Lập a? Gia Lập tốt... Gia Lập rất ngoan ..."
Điền Nghiên Nghiên ghét bỏ vất bỏ tay của cô, sau đó nói với người đàn ông đỡ lấy Xuân Hỉ nói: "Kia... anh đó, phiền toái anh giúp tôi đưa cô ấy đến phòng nghỉ, cám ơn anh."
Người đàn ông đem Xuân Hỉ đỡ đến phòng nghỉ, tìm cái khăn lau mặt cho cô. Xuân Hỉ say khướt nắm chặt lấy quần áo của người đàn ông không bỏ: "Chúng ta có phải đã gặp nhau hay không a? Tôi nhìn anh thấy quen biết ..."
Người đàn ông cười cười: "Vừa rồi tại đây chúng ta có gặp qua, cái người tìm gặp phù rể."
Xuân Hỉ bừng tỉnh đại ngộ: "A... Là anh à... Không biết!"
Người đàn ông sờ sờ khuôn mặt bị đỏ ửng che kín của cô, cảm thấy buồn cười, anh nói: "Vậy hiện tại giới thiệu một chút là được rồi, xin chào, tôi gọi là Hứa Ninh, đồng nghiệp của chú rể.”
Xuân Hỉ nghiêm trang nói: "Xin chào, tôi gọi là Cố Xuân Hỉ, tôi cùng cô dâu một xu quan hệ đều không có!"
Hứa Ninh thay Xuân Hỉ lau mặt xong, Xuân Hỉ lại bắt đầu không an ổn, kéo theo váy, bước chân đi, khắp nơi tìm rượu uống. Hứa Ninh lôi kéo cô không cho cô chạy loạn, nhưng mà chân Xuân Hỉ lại muốn đi ra ngoài. Hứa Ninh dùng một chút lực đem Xuân Hỉ đặt tại trên tường, nhìn xuống cô.
Xuân Hỉ chỉ ngây ngốc nhìn anh, làn da mềm mại tinh tế kiều diễm ướt át, lồng ngực phập phồng, hơi thở đầy mùi rượu.
Hứa Ninh tâm thần rung động, đỡ lấy mặt của cô, cúi đầu muốn hôn xuống.
Bỗng nhiên —— có người ở phía sau anh mạnh mẽ cắt đứt.
"Cố Xuân Hỉ!"
Hứa Ninh cứng đờ, buông Xuân Hỉ ra quay đầu nhìn lại, một người đàn ông cao ngất mặc áo sơmi ô vuông sắc mặt lộ vẻ lo lắ