
ng nhìn bọn họ.
Người đàn ông đi tới đem Xuân Hỉ kéo đến trong lòng mình, Xuân Hỉ cười khanh khách hô câu: "Gia Lập."
Gia Lập tùy ý để Xuân Hỉ ngã vào trước ngực của mình, anh đỡ lấy thắt lưng của cô, nói với Hứa Ninh: "Phiền toái anh chiếu cố cô ấy." Lời nói khách khí, nhưng trên mặt Gia Lập không có ý cười chút nào.
Anh kéo Xuân Hỉ đi ra ngoài, Xuân Hỉ giãy khỏi anh, hờn dỗi một câu: "Ai nha, người ta còn chưa có đi giày đâu!"
Hứa Ninh theo bên cạnh sô pha đem giày của Xuân Hỉ đến, đang muốn ngồi xổm xuống đi giày cho cô. Ai ngờ Gia Lập hơi hơi xoay người, một chút đem Xuân Hỉ vắt ngang ôm lấy đến, nhìn cũng chưa nhìn Hứa Ninh, ôm cô đi ra ngoài, còn thấp giọng ở bên tai Xuân Hỉ mắng một câu: "Say thành như vậy còn muốn tìm giày!"
Hứa Ninh nhìn bọn họ dần dần đi xa, mơ hồ nghe được Xuân Hỉ nói: "Này không phải quần áo em mua cho anh đây sao? Gia Lập anh mặc vào trông thật là đẹp!"
"Đừng cắn... Cố Xuân Hỉ! Em có phải ngứa răng hay không?"
"Gia Lập anh thật hung dữ! Em sẽ nói cho mẹ của anh, Anh khi dễ em... A! Anh đánh vào đầu em sao!"
"Em có thể im lặng một chút hay không."
"... A."
Ngày hôm sau Xuân Hỉ tỉnh lại, đau đầu muốn nứt ra ngồi ở trước bàn ăn, cái miệng nhỏ uống trà giã rượu. hai con mắt của nàng thũng giống như bóng đèn, một bên uống còn một bên ồn ào: “Mẹ, lấy cho con hai viên đường, trà này rất khó uống a.”Xuân Hỉ răng không tốt, ở nhà đồ ngọt của cô đều được mẹ cô giám thị. Một ngày ba lượt, một lần không vượt qua hai viên, buổi tối còn phải giám sát cô đánh răng.
Cố mẹ đem đường quăng đến trước mặt cô: “Lần sau con còn dám uống thành như vậy, con cũng đừng về nhà! Một chút bộ dáng con gái đều không có!”
Xuân Hỉ thè lưỡi, hỏi: “Ngày hôm qua có phải Gia Lập đưa con trở về hay không ?”
“Đúng vậy, đưa con về mà con còn túm quần áo không cho người ta đi, Gia Lập vừa đi con liền khóc. Con là con gái của mẹ mà chưa từng thấy con mượn rượu đùa giỡn, Trình mẹ cũng đều bị con gọi tới.”
“A? Con gọi Trình mẹ tới làm gì a?”
“Con không nhớ sao?”
Xuân Hỉ lắc đầu.
Cố mẹ thanh thanh cổ họng nói: “Con hỏi Trình Mẹ có thể để cho Gia Lập lưu lại qua đêm với con hay không, Trình mẹ không đáp ứng con liền khóc, thanh âm lớn vô cùng! Ầm ĩ mãi không được, Trình mẹ đáp ứng, chủ yếu còn không phải sợ cho con thanh danh không tốt, con gái lớn nhà người ta chưa chồng lai đơn thân với nam thanh niên…”
“Mẹ!” Xuân Hỉ chạy nhanh đánh gãy lời lão mẹ của cô lải nhải, cô sao có thể giống như nữ lưu manh đâu? Gạt người đi!
“Sau đó thì sao? Gia Lập khẳng định sẽ không để ý đến con, hắc hắc hắc hắc…” Xuân Hỉ an ủi mình cười cười.
“Ai nói ! Con ôm người ta ngủ cả đêm! Gia Lập buổi sáng mới đi, bị con ép buộc một buổi tối thấy cũng chưa ngủ ngon, vành mắt đều màu đen, gọi nó ở lại ăn sáng hãy đi, nó nói không kịp vì đi làm bị muộn rồi, ai, ngay cả ăn sáng cũng chưa ăn…”
Cố mẹ sau lại nói cái gì Xuân Hỉ căn bản không nghe lọt được, trong đầu của cô thủy chung xoay quanh “Con ôm người ta ngủ một buổi tối” một câu nói này. Trời ạ! Cô cùng Gia Lập ngủ? Lại có thể chính cô cưỡng ép Gia Lập? Cọ xát một chút, khuôn mặt Xuân Hỉ liền đỏ, bên tai đều nóng lên.
Buổi chiều Điền Nghiên hẹn cô đi ra ngoài đi chơi, hai người ngồi ở DQ ăn kem ly. Điền Nghiên nhìn Xuân Hỉ một bộ dáng muốn nói lại thôi, cau mày hỏi: “Con nhóc, cậu không phải bị táo bón chứ? Xem mặt kia của cậu đều có thể vắt ba thành một đống.”
“… Cậu không thể không cần dùng từ ‘Đống’ này được không?” Xuân Hỉ ghê tởm nhìn cô.
“Vậy cậu có chuyện thì nói có rắm thì phóng a! Trông cậu giống như ham muôn. Cầu xin chưa được, tâm nguyện dường như chưa hết.”
Xuân Hỉ nghiêm mặt, nói: “Minh đã ngủ cùng Gia Lập!” Nói xong, cô ưỡn ngực ngồi thẳng lên, ánh mắt kiên định nhìn Điền Nghiên.
“A…” Điền Nghiên gật gật đầu, ngủ… Ngủ? Cùng Trình Gia Lập? cô kinh ngạc bắt được tay Xuân Hỉ: “Con nhóc, cậu không phải chứ? Thật sự không phải chứ? Ngủ ở đâu? Oa dựa vào, Trình Gia Lập phu nhân rất phúc đen đi!”
Xuân Hỉ đỏ mặt lấy tay ra: “Ai nha, cậu đang nghĩ cái gì a! Chính là ôm ngủ một đêm. Làm sao bây giờ? Quá mất mặt a, nghe nói là mình xấu lắm, không cho Gia Lập đi . Mình về sau phải đối mặt với Gia Lập như thế nào? Rất mất mặt !”
Điền Nghiên xuy một tiếng, “Mình còn tưởng rằng… Thiết! Cậu ở trước mặt anh ta chuyện mất mặt đếm từ đầu tới chân mười lần cũng không hết, không phải chỉ là cường bế một đêm sao!”
Điền Nghiên nói xong, hai nữ sinh trung học bên cạnh ngượng ngùng nhìn các cô. Xuân Hỉ cúi đầu, chạy nhanh làm bộ như không biết cô.
Điền Nghiên vỗ cái bàn: “Cố Xuân Hỉ, ngẩng đầu làm người cho mình!”
Một câu này của cô, một khách nhân phía sau bàn của các cô quay đầu nhìn lại: “Cố Xuân Hỉ?”
Cô ngay ngắn quét hướng người nọ xem qua.
Điền Nghiên trái nhìn người nọ, phải nhìn Xuân Hỉ, hỏi: “Hai người các cậu quen biết nhau?”
Xuân Hỉ mờ mịt lắc đầu.
Người nọ cười cười, đứng lên đi đến bên cạnh các cô: “Không ngại tôi ngồi xuống chứ?”
“Không ngại không ngại!” Điền Nghiên hướng bên trong để nhường.
“Mọi người đều không nhớ rõ tôi?” Người nọ nói.
Điền Nghiên cù