
làm cho tức điên lên, “Con bé muốn ở nhà thì anh phải ở nhà cùng chứ, công việc thật sự quan trọng đến vậy sao?
Anh không nghĩ là, con bé ở nhà một mình nên cô đơn, khó chịu sao?”
Phí Dạ bị quở mắng, càng tự trách mình hơn.
“Khê nhi…” Lôi Dận thấy thế thì bất đắc dĩ lắc đầu, tiến tới dàn xếp, “Huân Y không mang di động sao?”
“Di động tắt rồi…” Phí Dạ cúi đầu nói.
Mạch Khê vừa tức vừa sốt ruột, nghĩ mãi mới nhớ đến một chuyện, “À,
đúng rồi, hôm nay tôi nhận được điện thoại của Huân Y, cảm giác xung
quanh rất ồn ào. Tôi hỏi con bé đang ở đâu nó cũng không nói, tôi còn
nghĩ là con bé đang đi cùng anh cơ.”
| 15 | Điệu nhảy mê hồn (1)
“Anh muốn mình là người duy nhất trong mắt em.”, Yanagi – Last Game.
[…'>
Đôi mắt Phí Dạ đột nhiên sáng lên——
“Rất ồn? Tiểu thư Mạch Khê có thể kể rõ hơn một chút không?”
Mạch Khê cẩn thận nhớ, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, “Như là có
tiếng nhạc, xung quanh còn có tiếng nói chuyện tranh cãi ầm ĩ, à——tôi
biết rồi!” Đôi mắt cô chợt sáng lên, nhìn về Phí Dạ, “Nếu tôi đoán không lầm thì đó là pub! Nhất định là pub!”
“Pub?” Phí Dạ hoảng, nơi như vậy sao có thể hợp với Huân Y chứ? Trong hoạt động của tổ chức “Ảnh” cũng có duy trì nhiều pub lớn, mà có một số pub còn bán thuốc phiện.
Nghĩ đến đây, Phí Dạ không nói thêm gì vội xoay người bước đi. Bất luận thế nào hắn cũng phải tìm được cô.
“Này Phí Dạ——” Mạch Khê gọi hắn lại, “Anh muốn đi đâu? Nhiều pub như vậy.”
Ánh mắt Phí Dạ trầm xuống, “Chỗ nào tôi cũng tìm, tìm cho thấy mới thôi.” Nói xong, hắn sải bước đi.
Trong lòng Mạch Khê kinh hãi, Lôi Dận thì đứng một bên nhẹ giọng an
ủi: “Không sao, không sao đâu, nhất định Phí Dạ sẽ tìm được cô bé, yên
tâm, anh cũng sẽ phái người đi tìm Huân Y.”
“Ừm.” Mạch Khê gật đầu, nỗi lo lắng trong lòng cũng dịu đi đôi chút——
Tại một pub với quy mô vừa phải, bên trong đều là bóng dáng những thanh niên trai gái đang nhảy nhót——
Phí Dạ ngồi ngay ngắn bên cạnh quầy bar, bàn tay lắc lắc một ly rượu
mạnh, bên trong có một viên đá nhỏ. Hắn uống một ngụm rượu, nhìn liếc
qua chiếc ly thủy tinh bên cạnh, đôi mắt tĩnh lặng khóa lấy bóng dáng
một người con gái đang lảo đảo trên sàn nhảy.
Nhíu đôi mày lại, hắn đặt mạnh ly xuống mặt quầy bar. Người pha chế
rượu nhìn thấy thế thì rót thêm rượu vào ly, cười nói: “Anh Phí Dạ, anh
yên tâm, bọn em biết cô gái kia là người anh muốn tìm nên đã theo dõi
rất cẩn thận. Lúc trước cũng có mấy thằng lân la bắt chuyện nhưng đều bị bọn em cho người ra ngăn cản rồi.”
Phí Dạ không nói gì, chỉ hơi gật đầu một cái, trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, chăm chú nhìn cô gái không biết trời cao đất dày
kia. Cũng may là cô tới nơi quản lý của tổ chức “Ảnh”, nếu không bị
người ta lợi dụng cũng không biết.
Trên sàn nhảy, Huân Y chỉ mặc một chiếc áo ngắn màu trắng, một quần
jean ngắn có kèm thêm thắt lưng. Bộ quần áo này làm lộ ra vòng eo trắng
mịn của cô. Dưới ánh đèn laser, bóng dáng cô trông càng hấp dẫn, mờ ảo.
Đôi mắt long lanh, mị hoặc đến câu hồn người, đôi môi hồng hồng tràn
ngập vẻ gợi tình, mái tóc đen hung tung bay theo từng động tác nhảy, tất cả đều khiến cô trông đầy sức sống, thanh tân.
Đối với cô hiện giờ, hắn vừa tức giận, vừa rung động. Phí Dạ không
thể ngồi yên chờ được nữa. Chết tiệt, sao lại dám ăn mặc hở hang vậy
chứ!
Phí Dạ ngửa đầu, một hơi uống cạn ly rượu, sau đó đi về phía sàn nhảy.
Ngoại hình xuất sắc cùng dáng người cao lớn kéo đến một loạt tiếng
hoan hô, những cô gái trẻ đều dồn ánh mắt đến Phí Dạ. Ánh đèn chớp lóe
chiếu lên người hắn, kiểu ăn mặc của hắn hiển nhiên là không phù hợp với nơi này, nhưng riêng khí chất đã đủ khiến kẻ khác si mê.
Trên sàn nhảy có tiếng xôn xao khiến Huân Y vừa hòa nhịp nhạc để nhảy thì liền đối diện với một đôi mắt mang vẻ lo lắng, đang nhìn chằm chằm
vào cô. Đôi đồng tử kia đen láy, nhìn cô với ánh mắt thâm trầm. Cô chớp
mi, đôi mắt phiêu phiêu nhìn Phí Dạ, nhưng lại càng nhảy điên cuồng hơn, càng khiến mấy gã trai trẻ bám theo.
Đôi mắt Phí Dạ lạnh đi, tiến nhanh về phía trước, một tay hắn kéo
Huân Y từ trong đám thanh niên kia lại, động tác cực nhanh khiến mọi
người trầm trồ khen ngợi.
“Theo anh về!” Hắn gần như gầm lên, át cả tiếng nhạc.
Huân Y cũng không hề giận, cũng không phản kháng, ngược lại còn quàng hai tay lên cổ hắn, cười nói: “Anh đã tìm được đến đây rồi, chẳng thà
cùng em khiêu vũ đi nha. Có anh ở bên cạnh, em rất an toàn.”
“Huân Y——”
“Đêm nay em muốn ở đây chơi đùa thỏa sức một lần, anh muốn đi cùng em không? Nếu không muốn thì đừng quấy rầy em.” Huân Y cười rất thoải mái, xoay người rời khỏi lồng ngực hắn, lần thứ hai tiến vào đám thanh niên
kia.
Đôi mắt Phí Dạ càng thêm tối lại, lần thứ hai hắn kéo Huân Y vào
lòng, ngăn cản sự tiếp xúc của mấy tên kia. Nếu đây không phải là địa
bàn của chính tổ chức mình, hắn đã dọn sạch đám này từ lâu rồi.
“Được, anh đi cùng em, chỉ cần em không rời khỏi anh nữa bước.” Hắn
cúi đầu xuống, nói nhỏ bên tai cô, tiện đà hít lấy hương thơm thanh mát
của Huân Y——
“Em uống rượu?”
Huân Y nở nụ cười, tựa khuôn mặt nhỏ