Pair of Vintage Old School Fru
Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322201

Bình chọn: 8.00/10/220 lượt.

hí Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, thấp giọng nói với người pha chế, “Cho cô ấy một ly.”

Một ly rượu mạnh trực tiếp được đặt trước mặt Huân Y.

Còn chưa chờ Phí Dạ bỏ đá vào, Huân Y đã cầm ly, hào sảng ngửa đầu uống một ngụm lớn.

Chất lỏng như lửa thiêu đốt thực quản cô, một đường chảy đến dạ dày.

Cô nhíu mày, lại thầm nghĩ mình vừa uống phải thứ đồ uống khủng khiếp gì thế này?

Nhưng cô vẫn không buông cốc xuống, khiến Phí Dạ kinh hãi, còn người pha chế rượu thì nhún nhún vai.

Người pha chế không kiềm được bèn vỗ tay, nói với Phí Dạ, “Anh Phí Dạ, tửu lượng chị dâu đúng là không tồi!”

Phí Dạ trừng mắt liếc anh ta một cái rồi quay đầu nhìn Huân Y, đáy

mắt mang theo vẻ đau lòng, “Cô bé khờ, sao em lại uống như vậy chứ?”

Cô bé này vốn không hay uống rượu, giờ thì sao, uống một hơi cạn sạch.

“Làm sao vậy? Chỉ là một ly rượu thôi mà.” Huân Y không hiểu ra làm

sao, khi nói chuyện, cứ cảm giác như trong dạ dày đang sôi sùng sục

lên——

Phí Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, “Ly rượu này là Vodka 50 độ, nếu thật sự muốn uống ít nhất phải thêm đá cho loãng bớt.”

“Á? Còn muốn pha loãng sao? Em cảm thấy còn không ngon bằng vang đỏ.” Huân Y ngây thơ nói.

“Một ly này em uống tác dụng chậm hơn so với vang đỏ nhiều.” Phí Dạ vừa tức vừa buồn cười.

“À——hình như là vậy.” Huân Y nhẹ nhàng thở ra, trong miệng đầy mùi rượu.

Phí Dạ cảm thấy thật bất đắc dĩ, lấy cốc nước đã chuẩn bị sẵn, bỏ

thêm vài viên đá, “Uống cái này đi, về sau không cho phép ngốc nghếch mà uống một hơi hết như vậy, người không biết còn tưởng tửu lượng em cực

kỳ lợi hại.”

“Ưm…” Huân Y dần có cảm giác trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mặt bắt đầu trở nên mơ hồ.

“Ngoan, uống cái này đi.” Tiếng nói Phí Dạ dừng bên tai cô, dường như cô chỉ còn nghe thấy tiếng hắn.

Cô hồ đồ ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn cốc nước trong tay hắn, “Anh muốn em say sao?”

“Ngốc ạ, đây là nước uống.” Phí Dạ đỡ lấy eo cô, lúc ngà ngà say trông cô càng đáng yêu.

“Ôi——” Huân Y nhận lấy, uống một ngụm, lập tức nhíu mày lại, “Cái này cũng có rượu, anh gạt em——” Cô ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, dáng vẻ

ngây thơ nhìn hắn.

“Đó là hơi rượu trong miệng em.” Phí Dạ nở nụ cười, không báo trước mà đặt bàn tay cô bên môi, khẽ hôn.

“Anh thường xuyên đến quán bar tán tỉnh phụ nữ sao?” Ánh mắt cô rất trong, mang theo đôi phần say.

“Không.” Hắn tựa trán lên trán cô, chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ trên mũi cô, vừa cười vừa trả lời.

“Em không tin…” Ở gần thế này cô mới phát hiện ra, môi hắn thật sự rất gợi cảm.

“Được rồi, cũng muộn rồi, chúng ta phải về thôi.” Phí Dạ biết cô đã say, nhẹ giọng nói.

Huân Y gật đầu. Ly rượu vừa rồi khiến toàn thân cô nóng rực lên, có

chút không chịu nổi sự gò bó của quần áo trên người. Từ trên ghế cao

nhảy xuống cô có hơi lảo đảo, ngay trước mặt hắn suýt nữa thì ngã xuống.

“Cẩn thận.” Hắn kịp thời ôm lấy eo cô.

“Cám ơn…” Cô cười cười, lúc say còn có vẻ bạo dạn hơn.

“Đi ra ngoài thông gió, cho em tỉnh rượu.” Hắn dìu cô đi xuyên qua đám đông.

Thất tha thất thểu đi ra xe, Phí Dạ đuổi hết thuộc hạ đi, ngồi vào xe nhìn Huân Y đang dựa một bên. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, thay cô cài dây

an toàn.

Hương thơm trên cơ thể đàn ông lẫn với hương rượu, dưới điều hòa lại

thành một mùi hương độc đáo thu hút giác quan Huân Y. Huân Y giữ chặt

cánh tay hắn, miễn cưỡng tựa đầu lên lồng ngực hắn, làm nũng nói: “Em

muốn hôn anh… “

oOo

| 15 | Điệu nhảy mê hồn (3)

Phí Dạ sửng sốt. Cô bé này từ bao giờ lại trở nên to gan như vậy?

“Em say rồi.”

“Không có đâu…” Cô ôm chặt lấy Phí Dạ, bất mãn nói.

Khi bộ ngực mềm mại của cô chạm vào cánh tay rắn chắc của hắn, cảm

nhận được thứ bên trong áo cô, cơ thể Phí Dạ dần nhen lên dục vọng quen

thuộc, không ngừng kích thích hắn, đồng thời cũng nhóm lên thứ tình cảm

mãnh liệt.

Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng cô nằm dưới thân hắn lần đó——

Hắn là người đàn ông bình thường, là người đàn ông có nhu cầu sinh lý bình thường!

“Huân Y, cách xa anh một chút, nếu không anh sẽ xúc phạm đến em.” Hắn không kiềm được mà ôm lấy cô, kề môi bên đôi môi đỏ mọng của cô, thân

mật ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, tinh tế nhấm nháp cánh môi cô.

Hắn rất muốn đẩy cô ra, nhưng——như bị mê hoặc vậy.

“Không…” Nhìn khuôn mặt cương nghị của người đàn ông, Huân Y hoàn

toàn mê muội. Lòng tham khiến cô muốn càng nhiều hơn. Tựa đầu chôn ở cổ

hắn, nhân dịp mượn rượu, cô nói: “Phí Dạ, em thích anh…rất thích, rất

thích. Nhưng vì sao anh lại nhẫn tâm như vậy, rất lâu rồi mà vẫn không

liên lạc với em. Em…em…rất nhớ anh…”

Một câu thôi đã hoàn toàn đánh sập phòng tuyến trong hắn——

“Anh cũng rất nhớ em…” Hắn cúi đầu nói, nói ra lời thật lòng trước nay chưa từng nói.

Huân Y ngẩng đầu, ánh mắt yên lặng dừng trên gương mặt hắn, lại nhìn vào đôi mắt dễ dàng khiến người ta say mê của hắn——

Xe về đến biệt thự, vừa vào phòng, Huân Y liền dựa vào lồng ngực Phí Dạ, cánh tay ôm lấy cổ hắn không buông——

“Phí Dạ…Anh có yêu em không? Có yêu em không?”

Cô như con thú con đương dụi dụi làm nũng. Hắn có biết đến nỗi khổ tương tư của cô không?

Thân thể Phí Dạ đã trong trạng thái cứng ngắc, hơi đẩ