
“Huân Y, đồng ý với anh đi.” Phí Dạ dịu dàng ‘tấn công’, “Anh đã chờ
em ba năm rồi, không thể chờ nổi nữa. Cho dù hôm nay em không đồng ý,
anh cũng sẽ trói em đưa vào nhà thờ.”
“Anh——đáng ghét.” Mặt Huân Y đỏ bừng lên.
“Đồng ý với anh đi!”
Hai mắt Huân Y nhìn hắn với vẻ thâm tình, dưới cái nhìn chăm chú của hắn, cô nhẹ nhàng gật đầu.
Trên bãi cỏ vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng cười nói vui vẻ.
Phí Dạ hôn thật sâu lên môi Huân Y, rất lâu vẫn không buông ra——
————————————
Cuối mùa thu, khu vui chơi tuyệt đẹp được giăng bởi hàng cây lá đỏ.
Trên bãi cỏ xanh um rộn vang tiếng nói cười. Mấy chiếc xe hơi xa hoa
đỗ ở phía xa, còn dưới tán cây lá đỏ là một đám người lớn, trẻ con đang
huyên náo.
Khó có dịp họ được tụ họp một nơi thế này, bởi vậy giây phút này càng có vẻ náo nhiệt.
Đó là cả nhà Hoắc Thiên Kình, có Hoắc lão phu nhân, Hoắc phu nhân,
Hoắc Thiên Kình, Úc Noãn Tâm, còn thêm cả hai đứa bé sinh đôi. Có điều,
hai đứa bé kia giờ đã sáu tuổi. Hoắc Quân Nghị càng ngày càng giống Hoắc Thiên Kình, quả thực là từ một khuôn đúc ra. Còn Hoắc Tư Khuynh, tuy
rằng là song sinh với anh trai nhưng lại đang có thiên hướng giống Úc
Noãn Tâm, dịu dàng, e lệ như một cô công chúa. Đương nhiên cũng không
thể thiếu gia đình Lôi Dận, có Lôi Dận, Mạch Khê cùng Lôi phu nhân, và
cả đám trẻ con nữa——
Nói đến Lôi Dận thì quả thực về mặt con cái đã thắng Hoắc Thiên Kình. Lúc trước chỉ có một đứa con trai hắn đã kiêu hãnh lắm rồi, có điều,
trong ba năm lại đây, Mạch Khê lại sinh thêm cho hắn hai cô con gái, à
không, nói đúng ra là hai cô con gái sinh đôi. Hai cô bé được đặt tên là Lôi Lăng Mạch và Lôi Lăng Khê, tên này là được tách từ tên Mạch Khê ra. Hai cô bé này không giống như đôi song sinh nhà Hoắc Thiên Kình, càng
lớn càng giống nhau như đúc. Cả hai giống Mạch Khê ở màu tóc đen hung,
cực kỳ xinh đẹp, như hai con búp bê pha lê vậy, nhưng đôi mắt thì lại
giống hệt Lôi Dận, là sắc xanh lục thăm thẳm.
Xem ra Lôi Dận rất được hưởng phúc về mặt con cái. Lôi Túc Kiêu giờ
đã ba tuổi, thằng bé hoàn toàn là phiên bản của Lôi Dận. Tính tình nó
cũng y hệt, thỉnh thoảng có chút bướng bỉnh, lạnh lùng, một câu không
nói nhưng lại đi ra chọc chọc, véo véo hai cô em gái mới một tuổi, sau
lại liến thoắng như ông cụ non vậy.
Nơi họ đến hôm nay chính là khu vui chơi do Lôi Dận cẩn thận lựa
chọn. Vì để lũ trẻ được an toàn, lại được chạy nhảy thỏa thích, Lôi Dận
đã bao trọn khu vui chơi này, chỉ có nhà mình đến.
Ngoại trừ hai nhà kia ra thì còn có gia đình Phí Dạ. Nói là gia đình
vì có Phí Dạ cùng Huân Y, có điều…Huân Y cũng đã làm mẹ, cứ nhìn vào cái bụng gồ lên kia là có thể thấy được. Phí Dạ đối xử với cô phải nói là
ngoan ngoãn phục tùng, chăm sóc cẩn thận.
Đương nhiên, còn có Kỳ Ưng Diêm cùng Nhiếp Thiên Luật. Hai người này
cũng tìm được tình yêu của mình, tuy nhiên quá trình thì buồn có vui có, có chuyện dở khóc dở cười, có cảm động rơi lệ.
Mấy người đàn ông đang bận rộn chuẩn bị ăn BBQ, hoàn toàn không khiến mấy bà xã nhúng tay vào. Ở đây chỉ còn lại hình ảnh mấy ông bố đang tán gẫu vui vẻ, thỉnh thoảng đùa với các con.
Hoắc Quân Nghị cùng Lôi Túc Kiêu bá vai nhau đi đến trước mặt Hoắc Thiên Kình và Lôi Dận, tò mò nhìn hai người đang làm đồ ăn.
Từ sau khi có Lôi Túc Kiêu, Hoắc Quân Nghị cũng không chơi đùa với
Hoắc Tư Khuynh. Thằng bé luôn cho rằng, lúc nào cũng loanh quanh bên một đứa con gái thì còn gì là khí phách đàn ông nữa, thế nên, nó quay ra
chơi cùng Lôi Túc Kiêu, tuy rằng đôi khi Lôi Túc Kiêu cũng có vẻ cứng
đầu, rồi còn lạnh te.
Tiểu Túc Kiêu lên tiếng trước——
“Ba, Kiêu nhi có thể giúp ba làm gì không?” Hẳn là đã chơi đùa mệt
rồi, thằng bé ngồi ngay ngắn trên bãi cỏ, nghiêng nghiêng đầu như một
ông cụ non được đào tạo bài bản hẳn hoi.
Lôi Dận nhổm người dậy, nhìn bộ dáng con thì ngồi thụp xuống, mỉm
cười, nói: “Ừm, trước mắt Kiêu nhi còn chưa đủ cao, chờ Kiêu nhi lớn
thêm một chút là có thể giúp ba.”
“Ba nuôi, con đủ cao không ạ? Con có thể giúp ba nuôi và ba.” Lôi Dận nhìn Quân Nghị, cũng cưng chiều mà cười, lại quay đầu nhìn Hoắc Thiên
Kình, “Này, mình cảm thấy, con cậu về sau còn cao hơn cậu một cái đầu.”
“Cao tới mức đó để thành người khổng lồ à!” Hoắc Thiên Kình nghe vậy
thì cười cười, bàn tay vỗ nhẹ trên đầu Quân Nghị cùng Túc Kiêu, “Hai
thằng quỷ các con đi chơi chỗ khác đi, chỗ này các con không giúp được
gì đâu.”
Tiểu Túc Kiêu nhíu nhíu mày, đúng kiểu điển hình của một ‘soái ca’.
Nó nghiêm túc nhìn Lôi Dận và Hoắc Thiên Kình, “Khi nào thì con cao được ạ?”
“Túc Kiêu, em phải lớn bằng tuổi anh đây này, hiểu không?” Hoắc Quân Nghị lại nghiêm túc thay họ trả lời.
“Á, sao phải chờ lâu vậy.” Túc Kiêu lắc lắc đầu, còn thở dài ra.
Bộ dáng của hai thằng nhóc khiến tất cả mọi người đều nở nụ cười.
“Túc Kiêu, Quân Nghị, các con đừng quấy nữa, mau tới đây đi.” Mạch Khê gọi một tiếng.
“Ba… Ba…” Tiểu Lăng Mạch cùng Tiểu Lăng Khê lanh lảnh gọi Lôi Dận.
Người đời nói con gái là người tình cuối cùng của cha, những lời này
không hề sai chút nào. Lôi Dận vừa nghe thấy hai con g