
ỗng
nhiên cậu ta ngã ùm xuống, thì ra là Tiểu
Minh Viễn đáng yêu đến báo
thù giúp tôi. Thằng
bé giống như một viên đạn
lao thẳng tới, húc vào người Lưu Giang,
khiến cậu ta ngã chúi xuống bùn.
Mặt mũi Lưu Giang lập tức dính đầy bùn đất, rồi cậu
ta bò lên bờ ao mà tức tối kêu ầm lên.
Mọi người xung
quanh nhìn
thấy cảnh này đều không nín được
cười vang,
còn chỉtay về phía Tiểu
Minh Viễn mà khen nó hết lời,
nói là thằng bé này
không phíông nuôi.
Lưu
Giang tất nhiên không tính toán gì với một đứa bé ba tuổi,
vừa chơi đùa vừa cười ha hả không ngừng,còn
Tiểu Minh Viễn thì đanh
mặt lại vẻ rất nghiêm
túc. Tôi sợ thằng bé có điều sơ xảy gì, liền
vội tới ngăn nó lại, nhưng càng sốt
ruột thì lại
càng chẳng làm
được việc. Chân
tôi trượt mạnh một cái, thân thể mất đi trọng tâm,
thế là
lại ngã nhào về phía trước.
May
mà tôi phản ứng nhanh, kịp đưa tay ra chống
xuống dưới. Lưu Giang thấy thế vội vàng bước tới đỡ
tôi, Tiểu Minh Viễn
cũng sợ hãi nhảy dựng lên, đứng đó nhìn tôi ngơ
ngẩn. Đầu óc tôi lúc đó đã trở nên hoàn toàn trống rỗng... Trong tay tôi sao lại có cái thứ quỷ
quái gì trơn trơn mà lại có thể động
đậy thế nhỉ? Chắc không phải là rắn chứ?
Vừa
mới nghĩ tới đây, mồ hôi
lạnh lập tức tuôn rào rào, một cơn gió thổi tới,
tôi chợt cảm thấy sống
lưng mình lạnh ngắt. “Oa...” Tôi
kêu toáng lên một tiếng, bàn tay vung mạnh, cái thứ
trơn nhầy nhẫy đó lập tức bị quăng lên
bờ.
“Đây chẳng phải là cá chạch sao?
Bắt cái thứ này làm gì chứ?” Trên
bờ có người ngạc nhiên nói.
Tôi
ngẩn người ra, ngay sau đó toàn thân
đều tràn đầy sức mạnh,
vội vàng bò lên bờ, đưa tay chụp lấy
cái thứ đen ngòm kia và quan sát kỹ. Hóa ra đó đúng là một con cá chạch to bự
vừa béo vừa dài.
“Dưới ao này còn có cá chạch nữa
sao?” Tôi
mừng rỡ kêu với Lưu Giang: “Mau
lên, mau lên, mau đi tìm kỹ cho tôi, xem còn con nào nữa không!”
Đến
lúc ao cá được vét xong, không ngờ họ lại
bắt được đầy một thùng cá chạch, tất cả đều
được nhét hết cho tôi, khiến tôi mừng muốn phát điên lên.
Chiều tối hôm
đó, chú trưởng thôn bắc loa gọi mọi người trong thôn đến hội trường chia cá, nhân tiện chia luôn s tiền bán hồng
trên thị trấn hôm
qua, mọi ngươi đều
vui vẻ vô cùng.
Thời
buổi này
người dân nông thôn muốn kiếm
được chút tiền quả thực chẳng phải chuyện dễ dàng gì, làm ruộng cả năm cũng chỉ thu
hoạch được bấy nhiêu lương thực, nộp thuế xong
thì số còn
lại cũng chỉ đủ ăn, đâu còn gì có thể bán
lấy tiền được nữa. Tuy tiền
bán hồng tổng cộng cũng chỉ có tám, chín mươi đồng,
chia mỗi nhà chỉ có
dăm ba đồng mà thôi, nhưng mới như vậy thôi đã
khiến mọi người mừng rỡ lắm rồi. Đặc
biệt là chú trưởng
thôn và chú Ba - đại diện cho thôn lên thị trấn
bán hồng, được nhận hai đồng tiền
công và tiền ăn uống, họ đều mừng đến
nỗi không khép miệng lại được.
Bởi vì Lưu Giang ăn cơm ở nhà tôi, nên lúc chia cá, chú ởng thôn đã tính cho nhà tôi hai đầu người. Mọi
người đều không có ý kiến gì, còn
nói hôm nay Lưu Giang đã góp rất nhiều công sức. Ngoài ra, chú trưởng thôn còn chia một đồng cho tôi, coi như là tiền công tôi giúp đỡ mọi người trong thôn tìm được đầu ra cho hàng hóa.
Tuy
tôi cũng chẳng để tâm
tới một đồng này cho lắm, nhưng vẫn vui vẻ
nhận, dù sao cũng coi như tôi đã có đóng góp
nhất định cho sự phát triển của Trần
Gia Trang rồi. Tiểu Minh Viễn đứng bên cạnh
nhìn tôi, có vẻ còn vui hơn tôi. Thằng bé này tuổi còn nhỏ mà đã biết tác dụng của tiền rồi hay sao?
Buổi
tối, nhà nào nhà nấy đều nổi lửa nướng cá, khắp thôn tràn ngập mùi cá thơm
lừng. Duy có nhà tôi là ngoại lệ, món chính trong bữa t hôm
nay chính là cá chạch.
Tôi
rửa sạch
cá chạch rồi cắt thành những đoạn dài bằng
đốt ngón tay, ướp muối một
lúc, sau đó bỏ hết
vào chảo rán. Khi rán, mùi thơm của chạch lan tỏa khắp nhà, giống như những
chiếc móc câu, có thể kéo
lũ sâu thèm ăn trong lòng mỗi người ra ngoài. Bụng của Lưu Giang bắt đầu sôi
lên ùng ục, Tiểu Minh Viễn thì nằm bò bên bếp mà chóp chép miệng không ngừng.
Sau
khi chạch chín và được vớt ra, trong chảo
phải còn chừng một thìa dầu lớn, tôi bèn đổ hết chỗ hành, gừng, tỏi đã thái sẵn
vào xào. Đợi khi có mùi
thơm tỏa ra, tôi lại bỏ chỗ cá chạch vừa vớt ra vào xào chung, sau đó cho thêm
ít rượu gia vị, vậy là món ăn đã hoàn thành. Khi đĩa thức ăn vừa được bưng lên
bàn, hai cánh tay một lớn, một nhỏ đã
lập tức thò tới nhón.
Đến khi chúng tôi chính thức ăn cơm, cá chạch trong
đĩa chỉ còn
lại chừng một nửa. Có điều, lúc này ba người
chúng tôi đều đã lưng
dạ. Đại Hà ở nhà kế bên
có lẽ cũng đã ngửi thy mùi thơm, bèn bế theo
đứa em gái Yên Tử mới hai tuổi tới gõ cửa, vừa vào nhà liền ra sức hít lấy hít để. Tôi vội vàng
lấy cho nó hai đôi đũa, bảo nó và Yên Tử cùng ngồi xuống ăn cơm.
Hai đứa bé vừa mới ngồi
xuống, chú Ba và thím Ba cũng tới nhà tôi, còn chưa vào cửa đã đứng ngoài sân
lớn tiếng nói: “Tuệ Tuệ, nhà cháu nấu món gì thế, cả thôn đều ngửi thấy mùi
thơm rồi đây này, đúng là thơm đến lạ!”
Tôi vội vàng mời hai chú
thím vào nhà, đưa cho mỗi người