
m hực lườm
tôi một cái, nói: “Tôi đâu có muốn đến đây, nếu không phải vì…” Mới
nói được một nửa cậu ta đã dừng lại, tôi thầm đoán chắc cậu ta bị
ông nội đuổi đến đây, trong lòng cũng xấu hổ vô cùng.
Thực ra tôi cũng có
lòng muốn hợp tác với cậu ta, vì ở một nơi nhỏ bé như Trần Gia
Trang này tuy tốt, nhưng tôi cũng cần suy tính cho tương lai. Vấn đề
lương thực thì tất nhiên không phải lo gì cả, vì tôi đã chuẩn bị đủ
cho mấy chục năm sau, nhưng con người sống trên đời đâu phải chỉ có ăn
uống. Mấy năm nữa, khi tiêu hết tiền mặt trong tay, tôi và Tiểu Minh
Viễn chắc sẽ phải lâm vào cảnh túng quẫn.
Bây giờ ông trời đã
đưa Lưu Giang đến tay tôi như vậy, không biết tận dụng thì thật là có
lỗi với bản thân. Thời buổi này người vừa có kiến thức vừa có chí
tiến thủ như cậu ta đâu có nhiều, quan trọng nhất là cậu ta không có
tiền vốn. Tôi đoán khi cậu ta bị ông nội đưa đến vùng nông thôn này,
tiền nong có lẽ đã bị lột sạch, chắc đến sổ hộ khẩu cũng bị giấu
đi mất. Mà thời buổi này nếu thiếu mất hai thứ đó, làm chuyện gì
cũng sẽ hết sức khó khăn.
Có điều chuyện này
thì tôi cũng không vội, một là nghe ý của Đội trưởng Lưu, chắc Lưu
Giang ít nhất cũng phải ở đây đến Tết rồi mới về, hai là cậu ta
rốt cuộc có bản lĩnh thật sự hay không, tôi còn phải kiểm tra mới
biết được. Lỡ như cậu ta chỉ biết ba hoa khoác lác, chẳng phải tôi
lỗ nặng hay sao.
Lưu Giang ăn cơm xong
liền đi đến nhà Trưởng thôn Trần, tôi ngồi dạy Tiểu Minh Viễn đọc
sách và kể chuyện cho nó nghe.
Sau mấy ngày dần
thích ứng, về cơ bản tôi đã không còn điếng người vì những câu nói
mang tầm vóc lớn của Tiểu Minh Viễn nữa. Trẻ con mà, lại đang trong
giai đoạn tìm tòi học hỏi, nảy sinh một số suy nghĩ kỳ quái cũng
là chuyện rất bình thường. Tôi thầm an ủi bản thân như vậy.
Gió đêm rất lớn, trong màn đêm tĩnh lặng chỉ nghe tiếng
gió vù vù thôi cũng đủ khiến
người ta cảm thấy giá lạnh rồi.
Vừa
mới ngủ chưa bao lâu, tôi chợt nghe thấy có tiếng
đập cửa rất mạnh, mà dường như còn có ai đó
đang réo gọi tên tôi. Tôi
cứ nghĩ là
mình nằm mơ, liền xoay người ngủ tiếp, nhưng lại
bị một đôi bàn tay nhỏ bé lay tỉnh: “Cô ơi, hình như là ông trưởng thôn gọi cô đấy.”
“Sao cơ?” Tôi mơ mơ màng màng mở mắt
ra, trong nhà lúc này tối mờ tối mịt,
Tiểu Minh Viễn đang nằm bò trên
người tôi mà thì thầm. Âm thanh bên ngoàidường như đã dừng lại, tôi bèn vỗ
nhẹ mấy cái lên lưng thằng bé, đang định dỗ nó ngủ tiếp, chợt nghe thấy tiếng
động lớn bên ngoài. Không ngờ đúng là chú trưởng
thôn.
Tôi
vội vàng bò dậy, tìm hộp diêm thắp nến lên,
sau đó khoác tạm chiếc áo đi ra mở cửa. Tiểu Minh
Viễn thấy thế cũng
định nhổm dậy theo, nhưng đã bị tôi ngăn lại, rồi ấn nó nằm trở lại giường: “Ngủ đi Minh Viễn, đừng ngồi
dậy, nghe lời cô nào!”
Tiểu Minh Viễn hơi
cau mày lại,
không nói gì. Tôicho là nó đã đồng ý, liền khẽ
vỗ mấy cái lên chiếc chăn, rồi đứng dậy đi
ra ngoài mở cửa.
“Chú
trưởng thôn, có
chuyện gì thế ạ?” Vừa mở cửa
ra, tôi liền thấy ngay
chú trưởng thôn và Lưu Giang mngười ôm một
thằng bé đứng ở bên
ngoài, phía sau là thím trưởng thôn đang nghẹn ngào khóc lóc.
“Đại Hùng,
Tiểu Hùng
đều bị sốt cao, bây giờ đếnđầu óc
cũng không còn tỉnh táo nữa rồi.” Giọng nói củachú trưởng thôn tràn
ngập nỗi lo lắng và bất an, cánh tay bế đứa bé vẫn còn đang run rẩy,
trên trán lấm tm mô hôi. Chú trưởng
thôn chỉ có
một đứa con duy nhất
hai năm trước
đã mắc bệnh qua đời, không
lâu sau con
dâu cũng đi bước nữa, trong nhà chỉ còn lại hai đứa cháu Đại Hùng,
Tiểu Hùng. Thường ngày hai cô chúđều
coi chúng như báu vật, lỡ mà xảy ra cơ sự gì, chắc hai người không sống nổi mất.
chỉ có
mội chiếc giường lò, lúc này Tiểu Minh Viễnlại
đang ngủ trên đó, nhưng cũng không thể bảo chútrưởng thôn và Lưu Giang đặt Đại Hùng, Tiểu Hùng lên bàn được. Cuối cùng, tôi đành
bế Tiểu
Minh Viễn tới cuối giường rồi đặt
Đại Hùng, Tiểu Hùng lên trên. Tôi đưa tay lên trán hai đứa bé
xem thử, quả
nhiênnóng đến bỏng tay.
Trẻ con bị sốt là chuyện
không thể coi nhẹ, sơ xảy một chút thôi là có khả năng biến chứng thành viêm
màng não ngay, mà đó thì là chuyện cả đời. Tôi cũng chẳng để ý đến việc giấu
giếm gì nữa, lấy một cái kim tiêm từ trong hòm ra, tiêm luôn cho mỗi đứa bé một mũi giảm
sốt. Sau
đó tôi lại lấy ra một lọ cồn,
nhúng bông vào đó rồi day lên
trán và chân
tay của hai đứa bé.
Hơn nửa tiếng sau, trán hai đứa bé không còn nóng như trước nữa. Chú trưởng
thôn thở phào, đưa tay quệt mồ hôi
đầm đìa trên trán: “Tuệ Tuệ, lần nà
thật sự cảmơn cháu nhiều lắm. Nếu không có cháu, hai đứa bé nàycó lẽ đã... Nếu
chúng nó xảy ra cơ sự gì, sau này chú còn mặt mũi
nào mà đi
gặp Thiên Bảo nhà chú nữa chứ.”
Thiên Bảo chính là con trai của chú
trưởng thôn. Tôi có nghe thí