
́m hôm sau, tôi nhìn
thấy Tiểu Minh Viễn cầm cây chổi trong tay mà nhỏ giọng lẩm bẩm điều
gì đó, một lát sau liền cưỡi chổi chay đi chạy lại trong sân, khuôn
có vẻ vô cùng nghiêm túc.
Tôi đột nhiên cảm
thấy, nếu hồi đại học mình chọn ngành sư phạm mẫu giáo thì tốt
biết mấy, như vậy bây giờ tôi đã biết phải làm thế nào rồi…
Vốn tôi định hai ngày
nữa sẽ cùng chú trưởng thôn lên thị trấn bán hồng, nhưng giờ lại
xảy ra chuyện như vậy, tôi chẳng còn chút tâm trạng nào mà đi nữa.
Thế là tôi bèn tới nhà chú trưởng thôn, đưa cho chú địa chỉ của chú
Hàn và Cung Lượng, bảo chú nhanh chóng thu hết hồng của các nhà về,
rồi chuyển lên thị trấn một thể.
Vốn chú trưởng thôn
hết sức vui mừng, nhưng khi nghe tôi nói giá cả của hai bên không giống
nhau thì lại cảm thấy rất khó xử, bèn hỏi: “Chuyện giá cả này
phải giải quyết sao đây?” Mọi người trong thôn cùng bán hồng, dù gì
thì cũng không thể mỗi người mỗi giá được.
Về việc này thì tôi
sớm đã nghĩ ra cách giải quyết, bèn cười nói: “Cháu sớm đã nghĩ ra
cách rồi, chỉ là không biết mọi người trong thôn có đồng ý hay không
thôi.”
Chú trưởng thôn vội
vàng nói: “Vậy cháu mau nói đi, có lý nào mọi người lại không đồng
ý cơ chứ.”
“Cách của cháu là
chú hãy thu hết hồng của mọi người về với giá thống nhất ba xu một
cân. Dù sao mang hai ngàn cân hồng này lên thị trấn cũng chẳng phải
việc dễ dàng, ít nhất cũng cần hai người đi mới được, cần có một
chiếc xe nữa. Đó là chưa kể lên thị trấn rồi, nói không chừng còn
phải ăn bữa cơm trưa, mà những việc này thì đều tốn tiền. Không nói
chuyện khác, chỉ riêng thuê xe cũng tốn một đồng một ngày rồi, hai
người kia cũng phải trả một đồng một người một ngày nữa, rồi tiền
ăn uống cũng cần trả mỗi người một đồng cho đúng tiêu chuẩn. Chỗ
tiền còn lại, chúng ta hãy coi đó như là tài sản chung của cả thôn,
gặp lúc tết nhất hoặc là hiếu, hỉ thì mang ra dùng. Nếu sau này
kiếm được nhiều tiền hơn, có khi còn đủ làm đường, xây trường học
ấy chứ.”
Suốt cả ngày hôm đó,
tôi đều ở cùng Tiểu Minh Viễn, buổi sáng dạy nó học bính âm, buổi
chiều dạy nó mấy bài thơ nổi tiếng, như là bài Cố hương, hay là Cày đồng đang buổi ban trưa.
Thằng bé này trí nhớ
tốt, tôi chỉ đọc hai ba lượt là nó đã nhớ được rồi, mất có mấy
phút là học thuộc được một bài thơ. Chẳng bao lâu sau, bao nhiêu thơ
từ trong đầu tôi đã bị moi móc ra sạch sẽ. Tất nhiên tôi không thể để
nó nhìn ra điều này, đành nói là hôm nay muộn rồi, phải đi ngủ.
Sáng hôm sau khi ngủ
dậy, tôi chợt phát hiện bầu má thằng bé dường như đã đầy đặn hơn,
trong lòng không khỏi mừng thầm. Thế là tôi vội vã đưa tay ra bế nó
lên, quả nhiên đã nặng hơn lúc mới đến một chút. Thật là quá tuyệt,
xem ra kế hoạch vỗ béo của tôi đã bắt đầu có hiệu quả rồi.
Mùa đông ở miền Bắc
thường đến trong lặng lẽ. Sáng hôm nay vừa thức dậy, lập tức cảm
nhận được không khí xung quanh dường như có chút khác thường, cảm
giác lạnh giá truyền lên từ gót chân, rồi lan đến tận sống lưng. Khi
tôi mở cửa ra, sao lại lạnh thế chứ, chỉ sau một đêm mà nhiệt độ đã
giảm hẳn rồi.
Thời tiết thay đổi
đột ngột, trẻ con thường rất dễ sinh bệnh. Thân thể của Tiểu Minh
Viễn vốn đã không được khỏe, lỡ như có điều sơ xảy gì, để bị mắc
phong hàn hay là cảm cúm, vậy thì sẽ phiền phức. Cho nên tôi vội vã
lục tìm trong rương những bộ quần áo thật dày, rồi trùm lên người
thằng bé. Cuối cùng, Tiểu Minh Viễn rốt cuộc đã không nhịn nổi nữa
mà lên tiếng: “Cô ơi, cháu không đi được nữa rồi đây này.”
Tôi cúi đầu nhìn,
hình như thằng bé đã biến thành hình tròn rồi, ngay đến khuỷu tay
cũng không co lại được. Thế là tôi vội vã cởít một chiếc áo len bên
trong ra, rồi mặc lại áo khoác ngoài vào cho thằng bé.
Tôi chưa từng trải qua
mùa đông ở vùng Đông Bắc bao giờ, chỉ mới xem qua giới thiệu trên tivi
và sách báo. Nghe nói ở vùng này nếu ra ngoài mà không đeo bịt tai,
sơ xảy một chút thôi là hai tai sẽ đông cứng lại, rồi nứt toác ra,
rơi đánh bộp một cái xuống đất, nghe mà rợn cả người.
Nhưng may mà tôi đã
sớm chuẩn bị, liền đưa cho Tiểu Minh Viễn một cái bịt tai hình con
gấu nhỏ màu hồng xen lẫn xanh lam, rồi chọn cho mình một cái hình
con vịt màu vàng nhạt. Cô cháu tôi vừa mới đeo nó lên tai, người trong
thôn đều đã đến để xem chuyện lạ. Người lớn thì chỉ cười hà hà
chỉ trỏ, còn lũ trẻ con đứa nào đứa nấy đề