XtGem Forum catalog
Trở Về Năm 1981 Oº°

Trở Về Năm 1981 Oº°

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322670

Bình chọn: 9.00/10/267 lượt.

u nhìn chăm chăm vào cái

bịt tai của Tiểu Minh Viễn, tròng mắt như muốn rớt cả ra.

Lần này thì Tiểu Minh

Viễn rốt cuộc đã thể hiện ra thiên tính của trẻ con, ngực ưỡn lên

rõ cao, thỉnh thoảng còn đi đi lại lại trước mặt lũ nhóc với vẻ oai

vệ vô cùng. Tuy nó đã cố gắng hết sức để nhịn cười, nhưng sự đắc

chí kia thì lại truyền ra từ trong xương cốt, khiến tôi nhìn mà cảm

thấy tức cười vô cùng.

Lần này thì lũ trẻ

con không còn nghịch ngợm chút nào nữa, mà đi theo Tiểu Minh Viễn như

là đi theo vật lạ. Ốc Sên mấy lần lén đưa tay ra định sờ thử, nhưng

đều bị Đại Hà đánh vào lòng bàn tay, còn cất tiếng mắng lớn:

“Nhìn cái tay toàn bùn của mày kìa, đừng có làm bẩn thứ bảo bối

này như vậy chứ!” Sau đó lại cười hì hì quay sang nói với Tiểu Minh

Viễn: “Nhóc Ngưu này, anh có thể sờ một chút không?”

Tiểu Minh Viễn tỏ ra

rất rộng rãi, gỡ cái bịt tai ra đưa cho Đại Hà, rồi khẽ gật đầu

một cái. Đại Hà không khỏi ngẩn ra, không hiểu là nó có ý gì.

Tiểu Minh Viễn nói:

“Anh Đại Hà đeo thử đi!”

Đại Hà lập tức trở

nên kích động, bàn tay run rẩy đưa ra nhưng lại vội vàng rụt về, chùi

mạnh mấy cái lên vạt áo, sau đó mới hết sức cẩn thẩn đón lấy cái

bịt tai, rồi lại hết sức cẩn thận đeo lên tai mình. Rồi nó quay sang

nhìn lũ nhóc xung quanh mà lắc lư cái đầu v̉ đầy đắc chí, khiến

những đứa nhóc còn lại đều thèm thuồng vô cùng.

Tiểu Minh Viễn không

kìm được mím môi cười. Mấy đứa nhóc còn lại thấy nó dường như có

vẻ dễ nói chuyện, bèn chạy ào tới, ríu ra ríu rít muốn đeo thử

cái bịt tai. Tiểu Minh Viễn cũng không nhỏ mọn, lần lượt đồng ý.

Chẳng bao lâu sau, nó đã hòa thành một khối với lũ nhóc lớn hơn mình

mấy tuổi kia.

Bây giờ ngoài đồng

cũng chẳng còn việc gì cần làm cả, chính là thời điểm thanh nhàn

nhất trong năm. Các chị, các thím trong thôn thường ngồi tụm lại một

chỗ, cùng làm mấy việc nhẹ nhàng như khâu đế giày hoặc là đan áo

len.

Tôi ở trong thôn đã

được một thời gian rồi, cũng dần quen thân với mọi người, trước đây

mọi người vẫn còn khách sáo, bây giờ đều đã gọi thẳng tên tôi. Như

vậy cũng tốt, mỗi lần nghe, trái tim tôi đều cảm thấy ấm áp vô

cùng.

Tiểu Minh Viễn ngồi

ngay bên cạnh tôi, đôi mắt to tròn sáng long lanh không biết đang suy

nghĩ điều gì. Tôi bảo nó ra ngoài chơi với đám bạn nhưng nó không

chịu, tôi chỉ nghĩ là nó lại muốn bám lấy tôi, nên cũng chẳng để ý

lắm. Nhưng một lát sau, tôi mới phát hiện ra điều gì khác thường, hôm

nay thằng bé đột nhiên trở nên hết sức chăm chỉ, lúc thì giúp tôi

cái này, lúc thì giúp tôi cái kia, ân cần vồn vã đến lạ.

Rất nhanh sau đó tôi

hiểu ra vấn đề, đợi nó vào bếp lấy thêm một đĩa hạt dưa mới ra

giúp tôi, tôi liền khen nó với vẻ hết sức chân thành: “Tiểu Minh Viễn

hôm nay ngoan quá!”

Lần này thì thằng bé

rốt cuộc đã tỏ ra hài lòng, ngồi xuống bên cạnh tôi một lát nữa,

sau khi bị đám nhóc bên ngoài réo gọi rất nhiều lần mới chạy ra

ngoài chơi. Lúc ấy trong lòng tôi hạnh phúc đến lạ.

Tôi ăn trưa xong, chú

trưởng thôn và chú Ba lên thị trấn bán hồng đã quay về. Vốn chú

trưởng thôn bàn nhau nhờ chú Xa Lão Bả Thức đánh xe ngựa chở hồng lên

thị trấn, nhưng là chú ấy đã có hẹn với nhà khác rồi, nên cuối

cùng đành nhờ chú Ba dùng xe bò chở hồng đi. May mà thị trấn cách

đây không xa lắm, nên chưa đến nửa ngày hai chú đã quay về rồi.

Nhìn thấy chú trưởng

thôn và chú Ba đều mặt mày rạng rỡ, tôi biết ngay là công việc hôm

nay rất thuận lợi. Nhưng khi tôi vừa định hỏi họ xem hôm nay thu hoạch

thế nào, chợt thấy phía bên ngoài có hai người đi tới. Đi phía trước

dẫn đường là Đội trưởng Lưu, phía sau là một cậu trai chừng hai mươi

tuổi mà tôi chưa từng gặp.

Nếu không nhờ có Đội

trưởng Lưu giúp đỡ, chuyến hàng lần này chắc chắn không thể bán ra

dễ dàng như vậy, trong lòng tôi vẫn còn cảm kích anh ta rất nhiều.

Vừa nhìn thấy anh ta, tôi lập tức đứng dậy, đi ra ngoài đón. Tiểu

Minh Viễn cũng lon ton đứng dậy đi ra cùng với tôi, nhìn thấy Đội

trưởng Lưu, không cần tôi phải nhắc, nó đã ngoan ngoãn cất tiếng

chào: “Cháu chào chú Lưu.”

Đội trưởng Lưu hơi

ngẩn ra một chút, sau đó ngạc nhiên nói: “Đây là thằng bé nhà cô sao,

mới có mấy ngày không gặp, mặt nó đã tròn hơn rồi đấy, ừ, đúng là

béo hơn rồi.”

Nghe vậy, tôi lập tức

mừng ra mặt: “Vậy sao, tôi cũng cảm thấy nó mập hơn rồi. Anh nhìn

thử xem, nó có cao hơn chút nào không?”

Đội trưởng Lưu lập

tức