
trên bậu cửa nhà tôi, vẻ mặt tỏ ra khó tin vô cùng, miệng còn lẩm
bẩm nói: "Đúng là chuyện lạ, toàn thân con lợn rừng này đều không thấy có
vết thương nào, sao lại ngã xuống được nhỉ?"
"Tuệ Tuệ, chắc chị đã dùng dùi cui điện phải không?" Lưu Giang cầm một
cuộn dây thừng ra, rồi lớn tiếng hỏi: "Chắc anh họ tôi kiếm cho chị hả? Mà
đâu có đúng, cái trong tay anh ấy nhìn cũng không xịn bằng cái này."
Tôi khẽ "hừ" một tiếng, tức tối nói: "Nếu cậu thích thì đi mà
đại chiến với con súc sinh này ba trăm hiệp thử xem, đúng là cái đồ chỉ biết
hay nói mồm!"
Chú Ba thấy hai chúng tôi cãi nhau thì chỉ ngồi bên cạnh mà cười khà khà,
rồi lại cất tiếng cảm thán: "Hôm nay Tuệ Tuệ đúng là mạng lớn đấy, con
lợn rừng này thật sự phải nặng đến hai, ba trăm cân chứ chẳng chơi. Trước đây
bọn chú lên núi sợ nhất là gặp phải cái giống này, da dày, thịt thô, chẳng sợ
gì hết, lớp da của nó cứ giống như là áo giáp vậy, dùng liềm cũng không chém
vào được."
Tôi
thấy Tiểu Minh Viễn ngồi trong lòng mình đã không khóc nữa, bèn vỗ nhẹ lên bờ
má nó, dịu dàng nói: "Không khóc nữa nhé!"
Tiểu
Minh Viễn sụt sịt hít mạnh một cái, đôi mắt nhạt nhòa mở ra rất to, nhìn tôi
bằng vẻ hết sức nghiêm túc "Cô ơi, sau này cháu sẽ đi học lấy bản lĩnh
thật giỏi, rồi quay về bảo vệ cô."
"Được,
cô chờ cháu." Tôi cũng nghiêm túc nói.
Sau
này thằng bé lớn rồi, có lẽ sẽ có khả năng bảo vệ được bất cứ ai mà nó muốn,
nhưng, khi đó tôi đã không còn ở bên cạnh nó.
Nghĩ
đến đây, tôi đột nhiên cảm thấy có chút buồn bã.
Xảy ra
biến cố lớn
như vậy, việc đi săn tất nhiên phải lùi về sau.
Dù
sao thì tôi cũng không còn sức lên núi nữa, còn Lưu Giang đang có hứng thú với
con lợn rừng trong nhà tôi, cứ kỳ kèo bảo chú Ba nhanh nhanh đi gọi người tới
mổ lợn.
Sau
khi được tôi đồng ý, chú Ba liền dẫn theo Lưu Giang đến nhà
ông Bảy ở đầu thôn, còn nói ông là tay dao hàng đầu trong Trần Gia Trang này,
giết lợn chỉ cần một dao, vô cùng chuẩn xác.
Đợi
hai người họ rời đi, tôi dẫn Tiểu Minh Viễn vào nhà, thay cho nó bộ quần áo vừa
bị tuyết làm cho ẩm ư, sau đó dịu dàng cất tiếng an ủi nó.
Về
mặt lý luận, lúc này Tiểu Minh Viễn có lẽ đã hồiphục rồi,
nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy thấp thỏm bất an, sợ nó
vì chuyện này mà sinh ra ám ảnh. Cho nên tôi cứ phải cố gắng nhớ
lại những bài viết về việc dạy dỗ con trẻ mà mình đã từng
được đọc trước đây, nhưng ngẫm nghĩ suốt một hồi lâu, tôi vẫn không nghĩ ra
mình rốt cuộc nên làm thế nào.
Nghe
nói tôi "giết chết" được một con lợn rừng, mọi người trong thôn đều
kéo tới nhà tôi xem chuyện lạ. Vừa nhìn thấy con lợn rừng bự tướng bị trói
nghiến trong sân, mọi người đều không kìm được lộ vẻ ước ao và thán phục, khiến
tôi thiếu chút nữa đã cho rằng bị con lợn rừng đó xông vào nhà là một chuyện vô
cùng may mắn.
Sau
khi chia thịt lợn xong xuôi, mọi người lại càng tỏ ra thân thiết với tôi hơn,
có một số bà con còn mang tặng tôi không ít nấm hương khô và rau dại. Tối đó, thím Ba gọi chúng tôi tới nhà thím ăn cơm, rồi
nấu món lòng lợn chiêu đãi tất cả mọi người.
Lúc
này trên người tôi đã chẳng còn chút sức lực nào, việc xử lý thịt lợn được giao
hết cho Lưu Giang. Cậu ta là một thanh niên trẻ tuổi, làm việc nhiều một chút,
vừa hay có thể rèn luyện thân thể luôn.
Sau
sự kiện lợn rừng, Tiểu Minh Viễn không hề có biểu hiện khác thường như tôi lo
lắng. Nó vẫn suốt ngày chạy theo sau Lưu Giang, rồi cùng lũ trẻ con trong thôn
nô đùa vui vẻ. Có điều bất kể là đi đâu, nó đều sẽ nói trước với tôi một tiếng.
Hơn nữa, tôi còn để ý thấy thời gian nó dành cho việc học tập đã nhiều hơn hẳn
so với trước đây.
Một
ngày gần Tết, Đội trưởng Lưu cuối cùng đã đến, còn mang theo không ít bánh ngọt
và kẹo, nói là đến để chúc Tết sớm, nhưng thực ra là muốn xem Lưu Giang
lao động cải tạo thế nào
rồi mà thôi.
Có
điều tình trạng của Lưu Giang hiển nhiên đã khiến Đội trưởng
Lưu có chút thất vọng, ngoài việc hơi đen đi một chút tinh thần của cậu ta hình
như còn tốt hơn lúc mới tới đây. Đội trưởng Lưu mềm mỏng hỏi tôi xem quãng thời
gian vừa qua Lưu Giang có mang đến rắc rối gì
cho tôi không, tôi không hề keo kiệt lời khen, ra sức khen ngợi Lưu Giang một
hồi. Đội trưởng Lưu vừa nghe vừa cau mày thật chặt. Xem ra anh ta không hề hy
vọng Lưu Giang có một cuộc sống thoải mái ở nơi đây, bởi như thế, lần
lao động cải tạo này coi như chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa rồi.
Không
biết sau khi Đội trưởng Lưu đến đây rốt cuộc đã nói chuyện như thế nào
với Lưu Giang, chỉ biết là khi ăn cơm, sắc mặt anh ta có vẻ khó coi vô cùng,
cho đến lúc đi vẫn không nhắc gì đến chuyện đưa Lưu Giang về nhà cả.
Đội
trưởng Lưu vừa mới rời đi, khuôn mặt vốn đang tưoi cười hỉ hả của
Lưu Giang lập tức trở nên ỉu xìu, cậu ta ngồi phịch xuống chiếc giường lò không
nói năng gì nữa cả. Trong lòng tôi hiểu rõ, chắc Đội trưởng Lưu đã thay mặt ông
Lưu đến đây đàm phán với Lưu Giang, có điều cu cậu này hiển nhiên là đã không
chấp nhận điều kiện của gia đình, thế là lại tiếp tục bị lưu đày ở đây.
Còn về vấn đề thời gian... Tôi đo