
nghe: "Cụ cũng nhìn rồi đấy, cháu là thân con gái chân yếu tay mềm,
mấy công việc như bưng bê khuân vác chắc chắn là không làm nổi. Chắc cụ không
định bắt cháu quay về làm ruộng để nuôi sống cái gã kia đấy chứ, như thế nóikhông
chừng cả hai người bọn cháu đều chết đói mất. Còn nữa, cháu nghe nói chỗ các cụ
còn có cái loại pháp bảo gì đó có thể cất giấu đồ vật bên trong..."
Lão
Chương nghe tới đây liền lập tức ngắt lời tôi:
"Cái con nhóc này chỉ ăn nói linh tinh thôi, làm gì có cái thứ pháp bảo
nào như vậy chứ." Nói xong còn ngoảnh mặt qua hướng khác, dáng vẻ như đang
chột dạ.
Tôi
khẽ hừ một tiếng, giọng coi thường: "Thôi đi cụ ơi, bây giờ bên ngoài có
ai mà không biết
bản lĩnh của các cụ chứ? Không phải là còn có loại không gian di động có thể trồng cây bên trong nữa sao, còn cả loại nước thần
tiên gì mà uống vào có thể làm đẹp và kéo đài tuổi thọ ấy. Cụ
hãy lấy hết ra đây xem
nào, cháu cũng không cần cả đâu, nhưng ít nhất cũng phải cho cháu được mở rộng
tầm mắt một chút chứ!"
Lão
Chương tức tối nói: "Cô đùng có mà
nằm mơ nữa đi, nếu thật sự có những pháp bảo như thế, đám
yêu quái kia còn cần phải tu luyện nữa hay sao? Cái gì mà không gian di
động có thể trồng cây, cô không biết như thế là trái với quy luật tự nhiên
à?"
Ngay
đến thần tiên cũng xuất hiện rồi,i quy luật tự nhiên ra đây làm gì nữa chứ?
Thấy
tôi tỏ ra kiên quyết, lão Chương rốt cuộc đành nhượng bộ, hậm hực làu bàu:
"Bảo bối có thể cất giấu đồ vật thì cả Thiên Đình cũng chỉ có vài cái
thôi, vị tiểu thiếu gia đó hình như cũng có một cái. Dù sao thì cô cũng làm
việc cho cậu ta, đợi tôi về xin với cấp trên, rồi sẽ mang cái thứ đó đến cho cô
tạm thời sử dụng."
Sau
đó lão ta lại nói ra một loạt những phép tắc quy củ gì đó, mãi đến lúc tôi đã phải
ngáp ngắn, ngáp dài, lão mới chịu rời đi.
Một
lúc sau, lão ta lại đi vào với một món đồ vuông vức được gói lại bằng giấy báo,
vừa mở tờ báo ra vừa cất tiếng than phiền: “Cả một khu nhà to bự thế này, vậy
mà ngay đến viên gạch cũng không tìm được, cái này phải dỡ từ bồn hoa bên ngoài kia mới có được đấy."
Thứ
được bọc trong tờ giấy báo là một viên gạch vàng rất lớn, kích thước và những
đường nét hoa văn trên đó đều có vẻ quen mắt vô cùng. Việc lão già này có thể biến
gạch thành vàng thì tôi đã biết từ lâu, vì vậy bèn bật cười trêu chọc: "Trong
cái nhà này thứ nào mà chẳng được, cụ cứ nhất quyết
đòi ra ngoài tìm làm gì? Cụ nhìn cái bàn hay cái tủ quần áo này xem, có gì mà
không được chứ?" Đương nhiên, mấu chốt là mấy thứ đó đều to hơn viên gạch
này rất nhiều.
Lão
Chương không thèm để ý đến tôi, vứt viên gạch vàng lên bàn, nói một câu:
"Sáng mai tôi sẽ đưa đồ đến." Sau đó thì biến mất chẳng còn còn
chút tăm tích nào.
Sáng
sớm ngày hôm sau, tôi nhìn thấy thứ đồ mà lão Chương đưa đến ở ngay trên gối
của mình. Đó là một chiếc nhẫn ngọc xanh biếc, vừa nhìn đã biết là đồđắt tiền.
Tôi thứ đeo nó vào ngón tay cái, nhưng quả thực là vướng víu vô cùng,
đành mở ngăn kéo ra tìm một sợi dây mảnh màu đỏ, rồi xỏ qua chiếc nhẫn và đeo
lên cổ như dây chuyền.
Thứ
đồ này thực sự rất dễ dùng, chỉ cần tập trung tinh thần một chút là có thể cảm
nhận được một không gian rộng lớn bên trong, cũng không thể nói rõ là nó rộng
đến chừng nào, dù sao thì bên trong đó rất trống trải, chẳng có thứ gì hết. Tôi
nhìn chằm chằm vào cái chăn trên giường, cái chăn lập tức biến mất, rồi sau đó
là giường, bàn, ghế... úi, phải làm sao mới có thể bỏ chúng ra lại được nhỉ?!
Tôi
vội gọi điện thoại cho lão Chương, hỏi han tỉ mỉvề cách sử dụng chiếc nhẫn, sau
dó dùng một tờ báo cũ gói viên gạch vàng kia lại, rồi lục lọi trong tủ suốt một
hồi lâu, tìm một chiếc ba lô du lịch cũ nát nhất, nhét viên gạch vàng vào
trong, và chạy thẳng đến cửa hàng vàng bạc đá quý. Loáng cái, viên gạch vàng đã
được đổi thành tiền mặt.
Lão
Chương nói sẽ đưa tôi về năm 1981, khi Kim Minh Viên mới ba tuổi. Tình hình
thời đó thế nào tôi quả thực khó mà biết rõ, nhưng các bậc tiền bối, cha anh đã
nói rồi, có đề phòng trước sẽ tránh được tai vạ, chỉ cần tôi chuẩn bị kỹ càng
mọi thứ, đến lúc đó gặp phải chuyện gì cũng không sợ.
Vừa
khéo gặp dịp Quốc khánh được nghỉ bảy ngày, tôi nói với mọi người trong nhà là mình
ra ngoài du lịch, nhưng thực tế là cả ngày đều lượn lờ khắp nơi để đi mua hàng.
Những
thứ như gạo, bột mì, dầu thực vật tôi đều mua trực tiếp từ xưởng chế bin, mỗi
lần một xe.
Những
thứ như quần, áo, mũ, tất, giày, dép của trẻ con cùng cần phải chuẩn bị đủ, từ
ba tuổi đến mười tám tuổi, mỗi mùa vài bộ, lại còn cả đồ dùng của tôi nữa...
Lớn thì như chăn, ga, gối, đệm, nhỏ thì như xà phòng, khăn mặt, dầu gội đầu,
còn cả kẹp tóc và bấm móng tay, rồi thì giấy tờ giả, giấy giới thiệu giả... Về sau,
tôi liền đi tìm một cậu chuyên khắc dấu giả, bảo cậu ta khắc cho mình mười mấy
con dấu, nói là dùng cho việc quay phim, cũng không biết cậu ta có tin không
nữa.
Những
thứ hàng hóa này thực ra đều là chuyện nhỏ, chỉ cần có tiền là có thể mua được,
phiền phức nhất là tìm mua tiền cũ.
Dù
sao thì t