Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325812

Bình chọn: 7.5.00/10/581 lượt.

g xa vẫn còn nghe

được tiếng vũ khí chạm nhau rổn roẻng. Âm thanh ầm ầm của vật gì đó vừa

mới hy sinh đổ xuống. Chỉ có mình Thừa Chí mới dám tiến lên, đến gần

chiến trường thảm khốc kia.

Vườn hoa của nha môn đã hoàn toàn bị cày nát. Bụi tre, bụi trúc bị nhổ

lên bật gốc. Nước trong hồ bắn tung toé khắp nơi, cá giãy đành đành trên đất. Thừa Chí tốt bụng ném mấy lý ngư xuống hồ trở lại, tay kia lại

thuận tiện đỡ chậu hoa ngã lăn trên đất đứng dậy. “Mấy người này thật

không coi vương pháp ra gì mà. Nơi xinh đẹp, thanh nhã như thế cũng đám

ra tay huỷ hoại.” Hắn tức khí đi nhanh hơn về phía trước. Càng chứng

kiến thiệt hại tăng cao, lòng lại càng muốn nổi điên hơn.

- Niệm nhi, mau xuống đây.Hắn đứng bên dưới gào thét, nhìn hai kẻ gườm nhau trên nóc nhà bếp. Nếu họ tiếp tục đánh lộn, cả nha môn này sẽ chết đói mất. Tuy cao thủ quyết đấu, sinh tử chỉ

trong nháy mắt, nhưng nàng vẫn bị phân tâm, nhìn xuống người đang la hét dưới kia.

Chỉ là tức giận một chút, không vội chết được. Để nàng tiêu diệt xong Lương Anh Tân, sẽ xuống dưới xin lỗi hắn sau.

Anh Tân thoáng chốc thấy nàng nhìn sang Thừa Chí, rồi lại tập trung về

mình. Hắn không muốn đánh nhau với Hoài Niệm nữa. Dù sao thân mặc quan

phục cũng không thể ra tay với dân thường, một đặc vụ càng không thể

giết chết hoàng thân quốc thích.

Hoài Niệm quá mạnh, mạnh đến mức Anh Tân đã phải dốc hết sức mình ra

đánh trả. Đao kiếm vô tình, chỉ một chút bất cẩn cũng có thể gây ra hoạ

sát nhân. Ngoại trừ buộc Hoài Niệm dừng tay, thì không có cách gì rút

lui ra khỏi cuộc chiến được. Anh Tân đành phải nhảy khỏi nóc nhà, bay về phía Thừa Chí đang đứng, núp vội sau lưng hắn, dùng lá chắn này, hy

vọng Hoài Niệm sẽ nương tay.

Trong mắt nàng bây giờ chẳng còn nhìn được gì khác ngoài con mồi của

mình. Dòng máu sát thủ bẩm sinh vẫn đang cuồn cuộn chảy trong huyết

mạnh. Hoài Niệm là thợ săn, chỉ có giết chết con mồi mới khiến nàng thoả mãn. Ngũ trảo phóng tới bám sát hướng di chuyển của nạn nhân.

Hình như Anh Tân đã dự đoán sai tình hình rồi. Hoài Niệm không vì Thừa

Chí ở đó mà bỏ qua cho mình. Anh Tân hoảng hồn muốn kéo sư gia sang chỗ

khác để né đòn sát thủ kia. Thế nhưng chưa kịp động, ngũ trảo đã ở ngay

trước mặt, Anh Tân tưởng rằng có kẻ đã bỏ mạng vì mình rồi.

Nào ngờ ngũ trảo của Hoài Niệm trong sát na đi chệch mục tiêu hai tấc,

vượt qua khỏi vai Thừa Chí. Nghiêm sư gia vung tay lên, một tiếng bốp

thanh thuý vang lên trong không gian. Mọi người sững sờ, toàn bộ chết

lặng. Hoài Niệm vịn một bên má, thậm chí còn chưa kịp phản ứng sau cú

tát tay kia.

Thế rồi nước mắt nàng trào ra như đập bị vỡ. Hoài Niệm băng lãnh vô tình, vừa khóc vừa la to.

- Oa oa oa ... huynh dám .. dám ...đánh ... đánh ta.Anh Tân chứng kiến cảnh ấy cũng phải đứng hình trong giây lát. Cao thủ võ

công đầy mình như Hoài Niệm lại dễ dàng ăn một cái tát của sư gia. “Hắn

đã làm cách nào được vậy?”

Khi Anh Tân còn đang bấn loạn trong nghi ngờ, thắc mắc thì Hoài Niệm đã

giậm chân bỏ chạy. Nàng giống hài tử mười mấy tuổi đầu, vừa khóc vừa gạt nước mắt rất thê lương.

Thừa Chí ở phía sau nửa đi nửa chạy, giọng không tiếc lời la mắng.

- Nàng mau đứng lại, trở về đây cho ta. Đến đây quậy phá nha môn, huỷ hoại của công rồi khóc lóc bỏ chạy là xong chuyện hả. Thành

Hoài Niệm, mau chậm lại. Ta mà bắt được, thì nàng biết tay. Dừng lại

mau! Cô nương này, muốn ta đuổi theo thật sao? Ta chạy hết nổi rồi nhá

...Tiếng rống của sư gia, trên dưới nha môn nghe thật rõ ràng. “Ngài la như vậy, cô nương nào mà chịu dừng lại chứ ..."

Hoài Niệm vừa ra khỏi cổng chính thì vừa kịp lúc Bích Tuyền chạy tới.

Nàng nhìn thấy đại tỷ mình nước mắt lưng tròng, nhất thời hốt hoảng

không biết làm sao. Từ đằng xa Thừa Chí đang hỗn hà hỗn hễn đuổi theo.

Hắn đưa tay nhấn hông, nói không nên lời.

Bích Tuyền nhìn đôi mắt u uất, lại nhìn vào dấu tay đỏ hỏn trên mặt của

đại tỷ. Nàng kinh hoàng nhận ra Hoài Niệm mà cũng có lúc bị người ta

đánh. Bích Tuyền ôm lấy Hoài Niệm, tức giận hét lớn với những người

trong nha môn.

- Nam nhân xấu xa, tất cả các người đều ôm trái bí đi ngủ

hết đi. Đại tỷ, chúng ta đi, không thèm ở gần cái đám lương tâm bị chuột tha đi mất này.Anh Tân tới nơi, vừa lúc giao mắt với Bích

Tuyền một đoạn. Trong lòng lại nổi lên trận phong ba kỳ lạ, nội tâm y

đấu tranh ghê gớm để không tự động đi đến bên cạnh nàng. Bích Tuyền nhìn thấy người xưa cũng nghe quặn thắt trong tâm khảm. Thế nhưng nàng vẫn

quyết quay lưng đi, kẻo tỷ tỷ tỷ thân thiết cuả mình về nhà.

Hai tỷ muội bọn họ đều thua trong tay nam nhân.

^_^

Thành Hoài Việt từ bên ngoài đi vào Thính Phong các. Hắn quen thuộc lên

tầng thượng của các là Nguyệt phòng, nơi ở chỉ dành riêng cho các chủ.

Nói là Nguyệt phòng, nhưng nơi đây là cả một tầng lầu có rất nhiều phòng ốc khác nhau. Mỗi người của Thành gia khi đi đâu cũng sẽ ghé qua Thính

Phong các để mà ở tạm. Nguyệt phòng cũng giống như nhà khách chuyên dụng dành cho bọn họ vậy. Ở tỉnh thành nào cũng có một cái Thính Phong các,

người Thành gia dù có đi khắp bốn phương cũng khô