
m vô cùng hoảng loạn, chứ không mang nét hung ác
như lúc chiều. Nàng thu tay lại, không có vẻ gì muốn đoạt mạng hắn như
trước. Hoài Niệm chỉ tay về đông môn, giọng khẩn trương ra lệnh.
- Cản lại.Anh Tân ngước mắt nhìn đám đánh nhau
hỗn loạn từ đằng xa. Ánh kiếm chớp loé sáng ngời cùng thân thủ người bay qua phóng lại. Bốn đặc vụ của Nội xưởng đang chạm trán với kẻ khác. Hắn lại nhìn Hoài Niệm để đoán thử xem ý định của nàng là gì.
- Mau cản lại. Nàng lặp lại mệnh lệnh cuả mình
thêm lần nữa. Anh Tân nhận ra rằng nàng không có chủ đích tấn công nha
môn đêm nay. Kẻ đang giao chiến kia mới là người nguy hiểm nhất. Hoài
Niệm thừa cơ chạy tới đây trước, không có ý gì khác hơn bảo vệ Nghiêm
Thừa Chí. Hắn thở dài tự hỏi. “Lại là vị nào cuả họ Thành đến gây sự nữa đây?”
Hai người tách nhau ra, một người hướng đông, một người hướng tây. Anh
Tân tham gia vào trận chiến cản địch, còn Hoài Niệm tức tốc mang người
đi trốn. Nàng đoán không sai, Thừa Chí vẫn theo thói quen châm đèn làm
việc ở thư phòng. Lúc Hoài Niệm xông vào, hắn đang cầm mảnh giấy nhỏ, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng.
- Niệm nhi. - Thừa Chí kinh ngạc kêu lên.
- Mau trốn. - Nàng tức tốc chạy tới nắm tay hắn.
- Khoan đã, có chuyện gì? Niệm nhi ...Không để hắn nói
nhiều, Hoài Niệm đã kéo tay hắn khoát qua vai mình. Nàng ôm thắt lưng
cuả Thừa Chí, vận kinh công để ly khai khỏi nơi sắp trở thành hiện
trường án mạng. Thấy nét vội vã khẩn trương của nàng, hắn cũng đoán ra
có chuyện chẳng lành rồi. Nàng không làm mặt lạnh, cũng không tỏ ra giận dỗi như phỏng đoán. Hoài Niệm chỉ có vẻ cuống cuồng, bấn loạn, hơi lo
âu.
“Cũng may là vẫn kịp gặp nàng.” Hắn tự nhủ thầm trong lòng. Thừa Chí
siết chặt mảnh giấy nhỏ trong tay, không dám quăng đi bậy bạ chỗ nào.
Chuyện xảy ra nhanh tới mức hắn chẳng thể nào đoán trước được.
Hoài Niệm mang hắn đến chuồng ngựa, chọn lấy một con có bộ dáng khoẻ
mạnh nhất. Cả hai người lên yên, tức tốc phi khỏi thành như có thiên
quân vạn mã đang truy đuổi phía sau.
Hắn không hỏi nàng vì sao lại đến, vì sao lại vội vã như vậy. Thừa Chí
điều khiển ngựa phóng thẳng ra khỏi phạm vi Tiết Châu, chạy lướt nhanh
qua đồng cỏ bạt ngàn. Hắn không ngờ trước khi đi vẫn có thể được nàng
tiễn một đoạn như thế này. Âu cũng là do trời định sẵn, hai người thật
sự có nợ duyên.
Hoài Niệm ngồi phiá trước lo lắng quan sát khắp bốn phía. Nàng chỉ biết
phải chạy xa đại ca, chứ không rõ phải chạy đi đâu mới được. Thừa Chí cứ như vậy thúc ngựa đi hết tốc độ như không muốn ngừng nghỉ. Hoài Niệm
chợt có cảm giác thật lạ kỳ xao xuyến trong lòng. Chẳng phải cái cảnh
này gọi là hai người cùng bỏ trốn sao? Nàng từng nghe kể lại, nhưng
không ngờ cảm giác lại tuyệt vời đến thế.
Trong đêm tối, thớt ngựa cứ ào ào lướt đi như cơn gió. Cảnh vật lao vun
vút về sau, cỏ lau rạp xuống hai bên đường. Bầu trời cao vời vợi với
muôn ngàn vì sao lấp lánh. Vẻ lung linh tráng lệ của đêm đen càng tô
thêm sự lãng mạn cho cuộc trốn chạy của hai người.
Nàng đột nhiên nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm của người phía sau truyền
tới. Gió lạnh vẫn vut vút quất vào mặt nhưng Hoài Niệm không hề thấy khó chịu. Phải chăng đây chính là hạnh phúc, là thứ gọi là tình yêu? Đến
không báo trước, đột ngột và gây hoang mang như vậy. Nàng không hề chuẩn bị sẽ có người bỗng nhiên trở nên quan trọng đến thế. Nàng không hề
biết rằng mình sẽ vì hắn mà làm những điều điên cuồng bất ngờ.
Dù hắn có làm nàng giận nhưng không sao ghét được. Dù hắn có bao phen
đuổi nàng, Hoài Niệm vẫn muốn ở lại bên người. Chỉ vì một câu nói của
Thừa Chí nàng sẵn sàng phá vỡ hết tất cả những nguyên tắc cuả bản thân.
Vì hắn, nàng có thể sẵn sàng chống lại cả thế giới. Thì ra đây gọi là
yêu, là sức mạnh khiến người ta có thể làm được mọi thứ.
Và cũng là thứ khiến cho con người điên cuồng vứt bỏ cả bản thân.
^_^
Khi đến một vùng bình nguyên rộng lớn tràn ngập lau sậy, Thừa Chí kềm cương ngựa lại, nhìn ngó xung quanh.
“Nơi cần đến cũng phải đến rồi.”
Hắn leo xuống ngựa trước, rồi cứ như vậy đứng im nhìn Hoài Niệm không
chớp mắt. Nàng cảm thấy ngại ngùng, tim đập mạnh liên hồi không sao ngăn được. Đêm tối hoang vu nơi đồng không mông quạnh làm người ta cảm thấy
thật kỳ cục. Chưa bao giờ Hoài Niệm nghĩ sẽ bấn loạn chỉ vì ánh mắt của
một ai. Nàng quay đi, trốn tránh cái nhìn nồng nàn đượm tình.
Đột nhiên bàn tay khẽ khàng giơ lên, chần chừ một chút, mới áp nhẹ lên
má nàng. Vết tay năm ngón vẫn còn đỏ ửng trên làn da trắng muốt. Thừa
Chí hối hận cực độ, chỉ vì quá tức giận mà ra tay không kềm chế. Giọng
hắn hoà trong cơn gió nghe thăm thẳm xa xăm nhưng vô cùng ấm nồng.
- Xin lỗi nàng.Hoài Niệm quay lại, nhìn thấy
gương mặt đau buồn của hắn thì giật mình lo lắng. Chỉ cần một câu xin
lỗi này, nàng có thể tha thứ hết cho Thừa Chí những lỗi lầm trước đó
rồi.
- Thừa Chí ...Nàng dự định nói gì đó nhưng cảm
thấy huyệt ngủ bị người ta đập mạnh. Với tốc độ nhanh nhất, hắn rời tay
khỏi má nàng mà chuyển sang điểm huyệt sau gáy. Hoài Niệm cảm thấy bóng
tối chợt ùa tới, người mệt mỏi gục xuố