ng, không phải vậy."
Mà ba Lâm vẫn kiên cường đứng như cũ, chống đỡ để không bị hận ý của anh bức bách.
Thiệu Diên gân xanh nổi lên, rốt cuộc anh hỏi ra lời rồi. . . . . . Sự thật anh chôn giấu bao nhiêu năm. . . . . .
Lâm gia a! Cái họ Lâm cực kỳ độc ác này, hung thủ hại chết cha mẹ anh! Làm cho anh từ nhỏ cô tịch!
Năm đó, ba anh Thiệu Dĩ Phong là một nhân viên bình thường dưới cờ công ty Lâm thị, cũng không có phạm sai lầm gì, thành thật chăm chỉ làm việc, lại vô tội bị Lâm thị đuổi việc, ông cần phần công tác này để nuôi sống người nhà, vì vậy đi theo một đống người vô tội bị đuổi việc kháng nghị.
Đây chỉ là một lần hoạt động kháng nghị bình thường, đổi lại là bất kỳ ai vô tội bị đuổi việc cũng sẽ không cam lòng, mà tổng giám đốc Lâm thị lại báo cảnh sát, còn nhờ bộ đội đến phòng bị, phòng ngừa bạo lực bức bách những nhân viên công ty không hề có năng lực chống cự, ép bọn họ lên tầng cao nhất của công ty, để cho bọn họ đầu hàng.
Hành động như vậy khơi dậy mọi người phản kháng nhiều hơn, trong này bao gồm người ba không ăn cứng rắn của anh, ông mãnh liệt phản kháng trở thành đi ngược lại đám đông, nhân viên dùng súng cưỡng chế uy hiếp ba của anh, đánh ông ấy, cuối cùng, khiến cho ba anh lấy cái chết để chống lại, hi vọng gây được sự chú ý cho quản lí cấp cao, tung người từ lầu trên cùng nhảy xuống.
Thời điểm đó anh cũng chỉ là một học sinh trung học mười mấy tuổi, anh và mẹ chạy tới lầu dưới Lâm thị, cứ như vậy nhìn ba của anh ở trước mặt anh tan xương nát thịt, hình ảnh đáng sợ như vậy, cho đến mấy năm qua đi anh vẫn như cũ đêm gặp ác mộng không thể say giấc.
Mẹ của anh cơ hồ tại chỗ liền sụp đổ, tinh thần điên loạn kêu gào, cho dù ai cũng không thể trấn an, bao gồm cả anh.
Nguyên tưởng rằng mẹ của anh hoảng sợ rồi dần dần sẽ tỉnh táo lại, nhưng anh sai lầm rồi, anh tan học về nhà, nhìn thấy hình ảnh kinh hãi không chịu được mẹ anh nằm ở trong bồn tắm, lưỡi dao xẹt qua động mạch ở tay thật sâu.
Theo nước chảy, màu máu như yêu quái nhuộm dần tim của anh, mẹ của anh toàn thân mất máu tái nhợt, giống như đóa Bạch Liên khô héo. . . . . . Anh bây giờ vẫn còn nhớ rõ cỗ lạnh lẽo, hận ý ngút trời này.
Đó là hận cha mẹ bỏ lại anh, cũng là hận Lâm thị hại chết cha mẹ anh!
Lúc đó anh ngu ngốc kích động đi báo cảnh sát, muốn kiện Lâm thị, sau đó anh hiểu cái gì gọi là quan lại bao che cho nhau, cảnh sát coi lời anh là chuyện cười, không đáng thụ lý, Lâm thị một tay che trời che giấu sự kiện ép Thiệu Dĩ Phong nhảy lầu, thậm chí không có bất kỳ truyền thông nào dám đưa tin, rất nhanh, anh liền tuyệt vọng.
Một đoạn thời gian rất dài, anh đều nhớ, không bằng cứ như vậy đi theo cha mẹ đi.
Thế nhưng thời điểm từ chỗ của cô và dượng anh biết được, Lâm gia muốn nhận nuôi anh, anh cơ hồ là cười điên loạn, anh muốn báo thù, muốn đến Lâm gia, muốn lợi dụng Lâm gia để báo thù những hung thủ này!
Mẹ Lâm nhìn sắc mặt của Thiệu Diên xanh trắng, khóc lôi kéo ba Lâm: "Ông xã, ông mau nói cho nó biết, không phải như thế. . . . . ."
Ba Lâm mặc cho mẹ Lâm níu lấy mình, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lúc nhất thời già nua vài tuổi, trong mắt không có hối ý: "Ta thừa nhận, ban đầu thu dưỡng con, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì chuyện đó, ta thật xin lỗi Thiệu gia, trong lòng ta rất ray rứt, thu dưỡng con, cũng là muốn chăm sóc co thật tốt, đền bù con, cho con ấm áp."
"Ha ha." Thiệu Diên một hồi bi thương cười: "Ông hại chết cha mẹ của tôi, sau đó muốn đền bù cho tôi, ông không cảm thấy quá buồn cười sao?"
"Không!" Ba Lâm nghiêm nghị: "Ta có lỗi với Thiệu gia, ta ray rứt nhưng cũng không chứng tỏ là ta hại chết cha mẹ của con, thứ nhất, mặc kệ con có tin hay không, cảnh sát cũng không phải ta thông báo, lúc ấy ta cũng không ở công ty, là lãnh đạo cao cấp báo cảnh sát, nhưng là thân là người đứng đầu, ta vẫn như cũ không thể đẩy trách nhiệm, nếu như sớm biết có thể con sẽ nghĩ như vậy, có thể hận chúng ta như vậy, ta nhất định sẽ sớm thẳng thắn với con, không để cho hận thù làm hư hỏng trái tim của con như vậy! Thứ hai, sa thải nhân viên là nhất định, bởi vì Lâm thị từ trên xuống dưới mấy vạn nhân viên, nếu như không sa thải bớt, khi đó tất cả nhân viên Lâm thị đều có nguy cơ, con là tổng giám đốc, con nói cho ta biết, thân là tổng giám đốc có thể không suy tính đại cục sao? Ba con chỉ là một ví dụ trong đám người đó, chỉ là thái độ của ông ấy quá cường ngạnh là điều ta không ngờ tới, ta ray rứt là bởi vì ta suy tính không chu toàn, nhưng là vì nhiều gia đình khác, ta cũng không thể không làm như vậy.
Chương 8.4
Ba Lâm thái độ thản nhiên nói, khiến ánh mắt Thiệu Diên trở nên thâm trầm, anh không phản bác được lời của ông ấy, bởi vì anh biết rõ ba Lâm nói đều là sự thật, làm tổng giác đốc của Thiệu thị lâu như vậy, nói không được hiểu là gạt người.
Chỉ là chuyện đã xảy ra trên người mình, làm sao có thể dùng lý trí để giải quyết?
Không khí trong phòng đông lạnh, cuối cùng, ba Lâm thở dài một tiếng, hai đầu gối hướng Thiệu Diên quỳ xuống: "Chung quy, ta vẫn là có lỗi với Thiệu gia các người."
Đáy lòng thật sâu x