80s toys - Atari. I still have
Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323134

Bình chọn: 10.00/10/313 lượt.

“Đồng Tử Y——”

Một tiếng thét rất chói tai truyền đến,

tôi làm bộ sợ hãi run run thân thể một chút, nằm úp vươn cặp chân thon

dài, đổi tư thế thoải mái tiếp tục thưởng thức đuôi tóc của mình.

“Đồng Tử Y, con hồ ly tinh này, cậu chết chỗ nào rồi. Còn không mau đi ra đây cho mình.”

Tìm không thấy tôi, tìm không thấy tôi, nhất định là tìm không thấy tôi.

Giống như người đàn bà chanh chua, nghiến răng kêu khan cổ họng, cũng tìm không thấy tôi.

Tôi trốn ở dưới bàn học, âm thầm cười trộm.

“Trầm Dịch Lệ! Đủ rồi! Muốn tìm Y Y cũng đừng kêu loạn lên, anh đang ôn tập

bài vở.” Tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng ở phía sau tôi khẽ vang

lên, không cao không thấp, vừa đủ ngăn lại tiếng la hét của Trầm Dịch

Lệ.

Lập tức, chung quanh khôi phục yên tĩnh.

Trong chốc lát…..Một người mang dép lê nhung điểm điểm bả vai tôi, “Y Y, đi ra.”

“Không á!” Tôi buồn bực cự tuyệt, ai biết người điên kia đi xa chưa?

“Sàn nhà rất lạnh.”

“Em không sợ lạnh.”

“Anh muốn ôn tập.”

“Anh cứ tự nhiên a, em lại không quấy rầy anh.” So với người da mặt dày, tôi đứng hàng đầu!

Anh im lặng một chút, không có tiếp tục kiên trì.

Sau một phút đồng hồ, người phía trên bàn học đưa tôi một tấm chăn mỏng.

Tôi nhanh tay trùm lên người, gần đây trời lạnh, thật là muốn đông lạnh chết người ta mà.

Sau đó, không gian một mảnh yên tĩnh, chỉ nghe thấy trên đỉnh đầu của tôi

tiếng mở sách và tiếng sàn sạt của người đang cầm bút viết chữ.

Trầm Dịch Bắc học cấp ba, cho dù lá gan của Trầm Dịch Lệ có lớn, tính tình

có điêu ngoa, cũng không dám to tiếng trong phòng của anh trai.

Cho nên, hắc, nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất.

Tôi kéo hai nhánh tóc, không có người quan tâm, tôi bắt đầu cảm thấy thật

nhàm chán, vì thế tôi gác cằm ở trên đầu gối, bắt đầu quan sát Trầm Dịch Bắc.

Đôi chân anh thật dài, tay anh cũng giống vậy, thật

đẹp. Đương nhiên, đẹp không riêng gì chân và tay. Trầm Dịch Bắc là một

thanh niên rất đẹp trai. Không phải kiểu đẹp ẻo lả, mà là đẹp tao nhã vô cùng. Trầm Dịch Bắc cười, luôn luôn thản nhiên, trầm tĩnh và xa cách so với bạn đồng lứa tuổi. Cũng là loại khí chất này mà nhiều người theo

đuổi mang theo chocolate đưa tới mỏi cả tay!

Anh chưa bao

giờ trực tiếp cự tuyệt người khác, cũng chưa bao giờ cho người khác

không gian ảo tưởng, vì thế mọi người đều biết, các cô gái tỉ mỉ làm

chocolate, mong được trở thành mối tình đầu của anh. Toàn bộ những thứ

người ta cho anh đều rơi vào trong cái miệng thùng rác của tôi, người em gái trên danh nghĩa này.

Đúng, tôi giống như là cái thùng rác của Trầm Dịch Bắc.

Bắt đầu từ năm tám tuổi….

“Mẹ, con không thích ăn món này!” Một miếng thịt bò đã nằm trên chén của tôi!

“Khoai tây chiên là thực phẩm rác rưởi, con không ăn. Tiểu Lệ, em cũng không

nên ăn! Đối với thân thể đang dậy thì không tốt! Đưa cho Y Y ăn đi.”

Vì thế, tôi lần đầu tiên thưởng thức hương vị của khoai tây chiên.

“Thật ngại quá, từ trước đến nay em không ăn đồ ngọt.” Vì thế, ban đêm tôi

chưa bao giờ đói, bởi vì con gái đưa cho Trầm Dịch Bắc đồ ngọt rất nhiều

……

“Ầm!” Cửa đối diện đóng lại trong sự tức giận.

“Tiểu Lệ trở về phòng rồi, em có thể đi ra.” Giọng điệu lúc nào cũng thản nhiên, không lớn tiếng.

Dịch Bắc rời ghế…Haizz, dường như không còn có lí do lưu lại.

Tôi phủi mông, chậm rãi đi ra, trước mặt anh cố ý lộ ra đôi chân đẹp được nhiều nam sinh say mê.

Đúng vậy! Tôi thừa nhận Trầm Dịch Lệ nói đúng, tôi giống như một hồ ly tinh, nhằm vào Trầm Dịch Bắc.

Anh một lần nữa ngồi vào ghế dựa, chuyên tâm đọc sách, ngay cả ánh mắt cũng không có nâng lên.

“Em muốn uống nước!” Thật ra, tôi chỉ là muốn kiếm cớ ở lại trong chốc lát.

Dịch Bắc dùng bút chì chỉ ly nước bên cạnh, tiếp tục chiến đấu hăng say với đề toán của mình.

Cũng đúng, làm sao có thể trông cậy vào anh, một đại thiếu gia lại đi hầu hạ một bé gái mồ côi như tôi!.

Cầm lấy ly nước mà anh vẫn hay dùng, đưa lên miệng chậm rãi uống, Trầm Dịch Bắc không thích dùng chung đồ với người khác, nhưng, da mặt tôi dày,

không có biện pháp nha.

“Anh không hiếu kỳ, tại sao Dịch Lệ hận không thể giết chết em sao?” Dịch Bắc cũng không quan tâm tôi lắm.

Tốt xấu gì, tôi cũng là em gái anh. Nếu lỡ, tôi phơi ngoài đường, anh

cũng không nhăn mặt một chút.

“Em lại đoạt thứ yêu thích gì của nó, hoặc là làm chuyện gì sau lưng nó?” Anh không ngừng viết, ngay

cả mí mắt cũng không chớp một cái.

“Này! Em lúc nào thì làm chuyện gì sau lưng cô ấy chứ? Cho em xin đi! Đều là cô ấy mỗi lần đến đây đều trêu trọc em, khi dễ em!”

Lần này, ngay cả nói chuyện anh cũng lười.

Dĩ nhiên, tôi không thích hợp đóng vai bị ngược đãi đáng thương!

“Bắc Bắc—” Tôi mở miệng lôi kéo, gọi tên thân mật của anh.

Quả nhiên, sắc mặt anh lập tức biến dạng.

“Đừng kêu tên ghê tởm như vậy! Kêu Anh trai! Không có lễ phép!”

Tôi che miệng cười trộm, đoán chừng trên thế giới này, có thể làm cho Trầm Dịch Bắc nổi điên chính là tên thân mật của anh!

Nhớ lại lúc mới vào nhà này, một câu bé ăn mặc sạch sẽ đẹp đẽ, từ trên lầu

đi xuống. Ánh mắt nhìn thẳng tôi kiêu căng, cao ngạo hết chỗ nó