
có liên quan đến dạ dày của anh sao?”
Anh dường như đã bình tĩnh hơn nhiều, không còn ngữ khí lạnh lùng càng
không có kích động, chỉ là giọng nói ngọt ngào như trước.
“Lúc anh đi học thì bị đau dạ dày, ăn một lần quá nhiều chất kích thích gì
đó thì dạ dày sẽ làm anh đau. Bệnh dạ dày chỉ cần ăn uống ……” Tôi cố
gắng giải thích, sợ anh giận tôi.
Nhìn thấu tâm sự của tôi, anh thản nhiên cười, cười thật gượng ép. “Anh không phải tức giận với
em, anh chỉ thất vọng với chính bản thân mình thôi.”
“Anh trai….” Tôi cầm lấy tay anh, muốn an ủi anh.
Anh cũng dùng bàn tay mình cầm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi. Bàn tay của anh
không lạnh toát như trong rạp chiếu phim nữa nhưng cũng không ấm áp thêm được bao nhiêu. “Y Y à, anh biết lòng của em vẫn còn có anh….cho nên
chia tay với Hải Kỳ đi, được không?”
Bắc Bắc đưa ra yêu cầu làm tôi giật mình chấn động, bởi vì ngay cả tôi rút tay mình ra khỏi
lòng bàn tay anh từ khi nào cũng không biết. “Anh trai, anh có biết mình đang nói gì không? Tại sao phản đối em ở cùng một chỗ với Hải Kỳ?” Cho
tới bây giờ tôi cũng chưa từng nghĩ tới, Bắc Bắc là người luôn không
thích can thiệp vào chuyện của người khác, b cản trở tôi và Hải Kỳ kết
giao.
“Chẳng lẽ em thật sự không hiểu sao?” Bởi vì tôi rút
tay ra khỏi tay anh cho nên cảm xúc của anh bị nóng nảy làm cho ảnh
hưởng. “Y Y, em rốt cuộc là thật sự không hiểu hay là giả vờ không
hiểu?”
Bầu không khí thay đổi nhanh chóng từ bình thản sang giằng co.
“Em không hiểu! Anh trai, Hải Kỳ không tốt sao? Vì sao anh phản đối bọn em ở cùng một chỗ?” Mắt tôi nhìn anh không dám động đậy một chút nào.
Tôi không hiểu thật ư? Thật sự không hiểu ư? Nếu không hiểu thì tại sao trái tim tôi lại có chút chờ đợi?.….
Tôi không hiểu thật ư? Thật sự không hiểu ư? Nếu không hiểu thì tại sao tôi bắt đầu sợ hãi dẫm vào con đường không thể quay đầu?..
“Không phải vì Hải Kỳ không tốt!” Giọng nói của anh hơi cứng lại.
“Vậy sao anh phản đối em và Hải Kỳ quen nhau?” Tôi vội vàng chất vấn, rất
muốn nghe câu trả lời. Tâm tình cũng mâu thuẫn phức tạp.
“Em……thích Hải Kỳ à?” Anh hít một hơi thật sâu rồi thốt ra câu hỏi.
“Em thích mà!” Không biết vì đâu mà tôi trả lời không có một tia do dự.
Đôi mắt của anh chợt lóe lên tức giận. “Em sẽ duy trì sự yêu thích đó được bao lâu?”
Giọng anh lạnh cứng mang theo chất vấn làm khoé môi của tôi cứng tê lại, c
người như đang đứng ở ngoài xa lộ. “Anh trai, anh……có ý gì vậy?”
Có lẽ câu trả lời của tôi làm tăng thêm tức giận của anh, nên nói hay
không nên nói đã không còn gì để bận tâm nữa. “Lúc em ở Hàn Quốc, em hết lần sang lần khác lấy tình yêu ra đùa giỡn với người khác, anh không có cách nào quản lý em. Nhưng bây giờ em lựa chọn quay trở về, không phải
cũng lựa chọn kết thúc trò chơi nhân gian kia sao? Vì sao bây giờ tiếp
tục chọn Hải Kỳ? Trò chơi tình yêu này em muốn đùa đến bao lâu? Em cùng
anh ta sẽ qua lại được bao lâu? Một tháng hay ba tháng là nhiều hơn?”
Tôi ngây người, không dám tin nhìn anh. Lời nói làm tổn thương người khác
lại xuất phát từ chính miệng của Bắc Bắc. Trong vòng một ngày thôi mà
tôi đã bị hai người chất vấn vấn đề tôi và Hải Kỳ có thể kéo dài được
bao lâu?
Tôi có thể không để ý đến Y Đằng Diệu, nhiều lắm anh ta cũng chỉ làm cho trên đỉnh đầu tôi bốc vài cột khói đen mà thôi. Nhưng
đây là Bắc Bắc, tôi không thể nào không để ý, lời của anh nói giống như
cho tôi uống một ly nước lạnh đông như đá, thật lạnh quá!
Chẵng lẽ anh không nhìn ra tôi thật sự đã bị tổn thương?
Một dòng khí lạnh lẽo từ bàn chân chạy thẳng lên trái tim tôi. Ở trong mắt
của anh, tôi đã thành một “kẻ lăng nhăng” rồi sao? Nào là trò chơi nhân
gian…. Nào là trò chơi tình yêu….thật là nhiều lời châm chọc chụp mũ lên đầu tôi.
“Yên tâm! Em và Hải Kỳ sẽ ở bên nhau thật lâu….thật lâu.” Tôi có thể nhìn thấy được mặt mình không chút đổi sắc trả lời anh.
“Em đừng lừa gạt bản thân mình! Đừng đem tình cảm ra đùa giỡn nữa! Em có
biết khi anh nhìn thấy em đi cùng một người đàn ông khác, tâm trạng của
anh ra sao không?” Anh tức giận nói, sự bình tĩnh đã sớm rời bỏ anh mất
rồi.
“Anh còn muốn khiển trách em thêm gì nữa? Cứ việc nói
ra cho hết!” Giọng của tôi nghe đã chùn xuống hẳn, tôi ngẩ đầu cao lên
quật cường nhìn anh.
Trò chơi nhân gian….Đùa giỡn với tình cảm…Đồng Tử Y! Mày đã đủ khổ sở rồi!
“Chẳng lẽ em thật sự không hiểu sao? Đồng Tử Y, anh không muốn những người đàn ông đó đụng vào người em.” Bắc Bắc luôn luôn tao nhã, Bắc Bắc luôn luôn ấm áp thế mà lúc này đây anh đang hổn hển nhìn tôi, phát ra lửa giận
điên cuồng.
“Ở trong lòng anh, em là người phụ nữ ai cũng
có thể làm chồng sao?” Sự tức giận của anh cũng đồng thời lây truyền qua cho tôi. Tôi bị tổn thương lòng tự trọng, nhìn anh rống giận quát lớn.
Tôi biết lòng mình để ý những chuyện vụn vặt, bởi vì mỗi lời nói nhẹ
nhàng của anh thôi cũng đủ làm tôi mang thương tích đầy người.
Tôi và Bắc Bắc tức giận trừng nhau, đây là lần đầu tiên bầu không khí giữa chúng tôi căng thẳng mang theo tia chết chóc.
Không dám đoán trước được nguỵ trang kiên c