
tay ấm áp, một bàn tay lạnh lẽo…tôi không thể nào thích ứng kịp, bối rối đến không dám ngẩng đầu lên.
Bắc Bắc hình như không thích tôi và Hải Kỳ kết giao…. Là do tôi đa nghi sao??….
Ánh mắt của Hải Kỳ toát lên tia kinh ngạc nhưng sau đó anh vẫn nhẹ nhàng
cười với Bắc Bắc. “Dịch Bắc, tôi mua vé ngồi dành cho tình nhân….nếu
cùng ngồi với Nhược Hàm e rằng không thích hợp lắm.”
Bắc
Bắc trả lời cực kỳ lạnh nhạt. “Khi Y Y xem phim, cô ấy ghét nhất là ngồi ở phía sau bị nhiều người che khuất phía trước, cô ấy cũng không thích
ngồi hàng ghế đầu vì ánh sáng có thể làm cho chảy nước mắt. Cô ấy thích
ngồi vị trí chính giữa từ hàng ghế số 8 đến số 12, anh có hiểu không?”
Anh nói lạnh nhạt và không có chút khách sáo nà
“Đi xem phim
nhiều lần như vậy rồi, tại sao chưa bao giờ nói với anh?” Hải Kỳ dịu
dàng hỏi tôi, trong mắt có chút xấu hổ khó nén.
“Tại em cố ý không nói cho anh biết thôi.” Tôi chỉ có thể hi hi ha ha cười mà tưởng
như sắp bị lạnh đông chết. “Mua ghế ngồi bình thường cũng tốt vậy, em
không cần anh tốn thời gian chờ đợi mua vé. Nhìn coi, vé này không phải
là anh phải sắp hàng từ sáng sớm để mua sao?”
Hải Kỳ biết tôi chỉ muốn thay anh giải vây mà thôi. “Vậy….hôm nay chịu khó ngồi như vậy đi nhé.”
Tôi khó xử khi thấy ánh mắt của Bắc Bắc nhìn chúng tôi giống như nhìn người xa lạ….thật sự rất lạnh nhạt, lạnh đến tận xương tuỷ.
“Dịch Bắc, chúng ta cũng đi vào xem phim đi.” Nhược Hàm cũng thoáng nhận ra có chút gì đó khác lạ.
Bắc Bắc lạnh nhạt nhìn tôi và Hải Kỳ vẫn còn nắm tay nhau, nói. “Anh mệt
sắp chết rồi, không muốn coi phim nữa. Anh muốn về nhà, em về với anh
không?” Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, không cho tôi cơ hội trốn tránh.
Nhìn thấy Hải Kỳ và Nhược Hàm đều xấu hổ, tôi có chút do dự. Nhưng sự do dự
vừa hiện lên chưa rõ, Bắc Bắc đã xoay người, đem vé xem phim đã nhăm
nhúm trong tay mình đưa cho Nhược Hàm nói. “Xin lỗi em, anh mệt quá, anh đi trước đây.”
Anh cất bước đi về phía cửa……
Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?
Tôi chạy theo anh, giữ chặt bàn tay đã lạnh ngắt ấy hỏi. “Anh trai…..anh tức giận sao?……Em làm sai cái gì?….Anh nói cho em biết
Tay của anh thật sự lạnh quá!
Tôi hoảng hốt, ý nghĩ trong đầu rối loạn cả lên.
“Không, anh là người nên hỏi em, anh đã làm sai cái gì… mà em đối với anh như
vậy?…..” Tiếng của anh rất nhỏ lại cũng rất lạnh lẽo.
“Em…..tác hợp cho anh và Nhược Hàm không phải là ý của ….em.” Tôi đang bối rối
cho nên không nói chuyện không đầu đuôi và sắp xếp câu chuyện không thật rõ ràng, có thể vì vậy mà làm cho anh tức giận?
“Tác hợp
cho anh và Nhược Hàm?” Tiếng của anh càng nhỏ hơn và chán nản đến mức
không còn cảm xúc nào nữa. “Thì ra em vẫn có ý nghĩ như vậy….”
“Em…em không có…..” Tôi muốn giải thích lại không biết bắt đầu từ đâu.
“Em muốn anh làm như thế nào? Thành toàn cho mong muốn làm bà mối của em ư?” Giọng điệu của anh có chút giận dỗi.
“……….” Tôi nên giải thích ra sao đây? Tôi không có ý đó mà!
“Được! anh thành toàn cho em.”
Không cho tôi giải thích gì thêm nữa, anh bất ngờ đi vòng trở lại đến bên
Nhược Hàm bình tĩnh nói. “Nhược Hàm, vừa rồi thật có lỗi quá, chúng ta
xếp hàng vào đi.”
Nói xong anh cũng không nói thêm câu nào
nữa, cũng không nhìn tôi thêm một lần nào, đi vào xếp hàng…chỉ có Nhược
Hàm là liên tiếp quay đầu lại nhì
“Dịch Bắc… dường như
không tán thành chúng ta….ngồi cùng một chỗ.” Hải Kỳ ngồi cùng tôi trên
ghế dành cho tình nhân, im lặng trong chốc lát rồi đem ý nghĩ của mình
nói ra.
“Phải không? Xin lỗi anh…..” Là như vậy sao?..Hình như……hình như anh rất tức giận…
“Em nói cái gì vậy?” Hải Kỳ không cười nữa nói. “Dịch Bắc chắc là chưa tin
tưởng anh mới làm như vậy. Người làm anh trai đều như thế cả, luôn cảm
thấy em gái mình xứng với người đáng giá nhất.” Hải Kỳ cũng không biết
tôi và Bắc Bắc chỉ là em anh nuôi.
Là như vậy sao? Bắc Bắc cảm thấy tôi xứng với người đáng giá nhất sao?…..Nhưng Hải Kỳ là một người tốt….
Tôi im lặng, không nói gì nữa…
Trong lúc xem phim, tôi mơ màng trong ngơ ngác bị các loại cảm xúc hỗn loạn chi phối, không nhận biết được thứ gì.
Ánh mắt của tôi một lần nữa nhìm chăm chăm vào vị trí ngồi chính giữa trong biển người của rạp chiếu phim.
Người ấy, không một lần quay đầu lại nhìn. Bầu không khí của buổi tối cũng thật nặng nề.
Tuy rằng sắc mặt của Bắc Bắc không biểu lộ sự lạnh nhạt nữa, nhưng anh không mở miệng nói thêm bất cứ một lời nào.
Chúng tôi đi vào nhà hàng của Hàn Quốc, xung quanh vẫn nghe được tiếng thịt
nướng cháy “xèo, xèo, xèo” cùng những tiếng ầm ĩ của bàn bên cạnh.
Chỉ có bàn của chúng tôi là không bị ảnh hưởng không khí sôi động đó mà giảm bớt căng thẳng đi.
Lòng tôi mang đầy tâm sự đem từng miếng thịt dê nướng ngon, sau đó cẩn thận
đem miếng thịt đưa đến cho Bắc Bắc, ngập ngừng nói. “Còn nóng…”
Anh vẫn không nói gì, chỉ im lặng ăn miếng thịt dê.
Bầu không khí như vậy làm mọi người không ai cảm thấy thoải mái.
Nhược Hàm đánh vỡ bầu không khí trầm mặc bằng việc bàn luận đoạn gây cấn
trong phim vừa rồi. Bắc Bắc cũng chỉ “Ừ” một tiếng rồi thôi.