Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324805

Bình chọn: 8.5.00/10/480 lượt.

ại thì nhìn thấy một chiếc BMW màu đen, lòng

của tôi cả kinh….tôi hình như đã quên mất…..

Nhược Hàm mỉm cười rồi đi qua đó.

Hải Kỳ xuống xe nhìn tôi cười ấm áp, nụ cười như vậy làm tôi cảm thấy áy náy không ngừng.

Bạn trai lần này lại có điểm nào giống Trầm Dịch Bắc?

Chắc là tính cách tương đồng phải không?.. Lời của Y Đằng Diệu nói không ngừng xoay quanh tai tôi.

Vòng tay ôm ấp dưới ánh đèn đường…..người đó nói cho tôi biết, thật tình yêu một người đàn ông không phải là phạm tội…

KHÔNG!!!

Cho dù cá tính của Hải Kỳ và anh có nhiều khía cạnh tương đồng, cũng trầm

ổn, cũng giọng nói nhẹ nhàng, cũng thiện lương. Cho dù sự dịu dàng, bao

dung của Hải Kỳ và anh cũng thật tương đồng …. Nhưng khác nhau mà, thật

sự khác nhau mà….. bởi vì Bắc Bắc đã nằm yên trong ký ức, còn ân thật

trước mắt tôi.

Vì vậy tôi không cần người thế thân!

……

Rất nhanh sau đó, Hải Kỳ nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của Nhược Hàm đi đến bên chúng tôi.

“Dịch Bắc, đổi người nhé, được không?” Ngay sau đó, Hải Kỳ đã mở cửa xe ra.

Tôi cứng người lại.

Bắc Bắc cũng sửng sốt. “Chúng ta….bốn người cùng nhau đi xem phim…. Hải

Kỳ….. em ngồi xe của anh ấy.” Khi tôi giải thích xong, nửa ngày sau anh

mới hiểu ra ý của Hải Kỳ.

Trong lúc Nhược Hàm đang dở khóc

dở cười nở nụ cười gượng ép, thì tôi cũng từ từ hiểu được tại sao Hải Kỳ đưa ra đề nghị muốn bốn người cùng nhau đi xem phim.

“Anh chưa từng thấy qua cặp đôi nào xứng đôi hơn hai người đó.” Tôi nhớ rõ, Hải Kỳ đã từng nói như vậy.

Bắc Bắc cũng không phải khờ, anh rất nhanh đọc hiểu được ý của Hải Kỳ, dĩ nhiên đây cũng không phải là lần đầu.

Anh liếc tôi một cái thật sâu, không phát hiện được cảm xúc phức tạp gì

trong mắt của tôi…vì thế ánh mắt của anh càng thêm sâu thẳm hơn.

“Nhược Hàm, lên xe đi.” Anh xuống xe, lịch sự vì Nhược Hàm mà mở cửa bên trái của tay lái.

Đây là sự khác nhau giữa tôi và Nhược Hàm, anh rất ít khi vì tôi mà mở cửa

xe và trong lúc đó chúng tôi cũng không làm thêm những cử chỉ khách sáo

này.

Nhược Hàm mất tự nhiên ngồi vào xe, trong khi Hải Kỳ cười cười, vỗ vỗ bả vai tôi nói. “Y Y, chúng ta cũng đi thôi.”

Tôi đi theo bước chân của Hải Kỳ, mang theo tâm trạng thật nặng nề.

Ngồi vào trong xe, Hải Kỳ giúp tôi cài dây an toàn. Tôi ngước mắt lên vẫn

nhìn thấy Bắc Bắc đứng trên đám cỏ xanh nhìn sâu vào tôi.

Trong mắt anh chứa nhiều phức tạp và sự tổn thương…Tôi định mở miệng muốn

giải thích cùng anh. Tôi muốn nói cho anh biết, tôi không có tham dự vào ý tưởng tác hợp cho anh và Nhược Hàm….

Nhưng tôi biết bây giờ không phải lúc thích hợp cho những lời giải thích. Dọc theo đường đi, tôi im lặng khác thường làm cho Hải Kỳ chú ý tới.

“Có phải cảm thấy anh làm vậy có hơi quá đáng?” Hải Kỳ cười cười, đánh vỡ bầu không khí trầm mặc.

“Không có….chỉ là cảm thấy có cần thiết phải làm vậy không? Bọn họ sau này gặp mặt nhau có thấy xấu hổ không?” Tôi chỉ ăn ngay nói thật

“Y Y,

em sẽ mãi mãi không hiểu được tâm tình của người làm anh trai đâu. Người làm anh trai hy vọng có thể đem em gái của mình giao cho một người mà

mình tin tưởng. Khi bọn họ mới 18 tuổi, lúc ấy Dịch Bắc thường đến nhà

anh chơi, mọi người trong nhà anh ai cũng thích cậu ấy cả. Ngay cả anh

thỉnh thoảng mới về nhà, ít khi tiếp xúc vói cậu ấy mà cũng rất thích

nữa. Anh và cha anh vẫn trông ngóng hai người họ có thể thành một đôi,

cho nên lúc nghe nói bọn họ kết giao với nhau, hai cha con anh đều rất

vui mừng. Cha anh còn nói thẳng rằng, bây giờ còn là sinh viên nhưng vẫn có thể kết hôn, ông không ngại đem con gái gả sớm ra ngoài. Chỉ là

không ngờ lại xảy ra chuyện…..”

Đúng vậy, rất nhiều chuyện người tính không bằng trời tính.

“Nhưng theo em hiểu thì Nhược Hàm đối với anh trai em… không có tình cảm trai gái gì đâu….” Tôi cảm giác thấy rõ ràng như vậy.

“Y Y, em có tin không? Nếu bây giờ Dịch Bắc ngỏ lời cầu hôn với Nhược Hàm

thì nó sẽ đồng ý ngay, cho nên vấn đề này không phải ở phía Nhược Hàm.”

Hải Kỳ liếc một cái đầy ý nghĩ sâu xa về phía tôi.

Ngoài ý muốn, anh còn đọc luôn được nét mặt kinh ngạc của tôi..

“Chẳng lẽ, Nhược Hàm…..” Trái tim của tôi đập rất nhanh, không biết vì sao tôi không tiếp thu nổi chuyện Nhược Hàm có thể yêu Bắc Bắc.

“Y Y, còn nhớ anh nói gì không? Hai chúng ta chênh lệch nhau đến bảy tuổi, có rất nhiều suy nghĩ khác nhau. Với lứa tuổi và tính cách của em, thì

em chỉ nghĩ rằng nếu không có tình yêu làm sao có hôn nhân? Nhưng Nhược

Hàm và anh ở lứa tuổi này đều đã hiểu rõ được. Hôn nhân được thành lập

từ hai người có những tình cảm vững chắc sau đó sẽ tiến đến thích ứng

nhau. Ví dụ như hai tính cách có phù hợp hay không, hoặc ví dụ như kết

hôn cũng đồng nghĩa với việc người này có chia xẻ gánh vác trách nhiệm

với người kia hay không? Sâu xa hơn một chút thì kết hôn cũng như kết

hợp hai gia đình làm một, người này lấy cha mẹ của người kia làm cha mẹ

của mình và ngược lại, và hai vợ chồng có tìm được tiếng nói chung của

hai gia đình hay không? Rồi sau đó thành lập mối quan hệ thuận hòa.”

“Hôn nhân không phải chỉ có tình yêu thôi là có thể tốt đẹp. Nó giốn


Disneyland 1972 Love the old s