
anh ta, thì “tên đầu heo” âm trầm này
đã dùng bàn tay che kín đôi môi tôi lại, nắm lấy áo tôi nhấc bổng lên,
sau đó thì anh ta đá một cái vào cánh cửa văn phòng tổng giám đốc ném
tôi vào đó.
Cửa phòng khoá lại, sạch sẽ gọn gàng.
“Tổng giám đốc, xin anh thả Y Y ra!” Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa mạnh và
tiếng nói bối rối của Thôi Nhược Hàm. “Nếu anh làm như vậy chúng tôi sẽ
tố cáo anh….”
“Muốn đi tố cáo anh ta? Đến nói chuyện với tôi trước đi!” Thêm một tiếng nói lạnh lẽo cất lên phía sau…
“Buông ra!….Buông ra!” Tiếng kêu ngày càng xa, dĩ nhiên Nhược Hàm đã bị Hàn Thiếu Nghệ kéo đi rồi….
“Anh muốn làm gì?” Vừa rồi tôi bị Y Đằng Diệu thô lỗ xô ngã trên sofa, quần
áo hơi xốc sếch. Tôi ngồi nhanh dậy, phủi thẳng quần áo làm cho mình
nhìn không quá khó
“Mới có một người bạn trai mới à? Chắc là của bà già kia giới thiệu cho em hả?” Y Đằng Diệu tức giận nghiến răng nói, còn tôi thì cuối cùng cũng hiểu được vừa rồi Nhược Hàm đã bị biến thành vật hi sinh.
“Đồng Tử Y, có núi vàng em không chiếm mà chỉ lo ôm hòn đá nhỏ, tại sao không gặp lâu như vậy mà mắt em vẫn không
sáng ra được?” Anh ta vòng tay qua ngực, chiếu ánh mắt tà nghễ, khinh
thường nhìn vào tôi.
“Y Đằng Diệu! Mắt anh mới không sáng
ra được! Không! Không phải! Là khiếu thẩm mỹ của anh có vấn đề! Mắt anh
có tật không chữa được! Anh vô duyên vô cớ nhục mạ Nhược Hàm! Anh còn
dám gọi chị ấy là bà già à?”
Cái tên đầu heo này thật sự bị cận nặng rồi! Ngay cả Bắc Bắc cũng nói nếu tôi dùng những từ ngữ khó
nghe như vậy đối với mọi người trong trường hợp này, thì tuyệt đối không có người đàn ông nào dám để ý đến tôi. OK! Tôi thừa nhận lời tôi rất
khó nghe, nhưng đối với tên đầu heo coi thường “sự thật”, thì đúng là
muốn làm cho người ta tức đến hộc máu!
“Tại sao anh lại
tìm tới đây làm phiền tôi? Anh làm ơn nhìn cho kĩ đi, tôi trông thật
bình thường. Ở thành phố này có tới 13 triệu dân cũng có ít nhất 1 triệu người còn đẹp hơn tôi!” Tôi hét lên to tiếng, không để ý đến căn phòng
có cách âm hiệu quả hay không.
“Tôi muốn người đẹp cỡ nào
mà không có? Chỉ cần tôi nhìn vừa mắt, chỉ cần tôi muốn thì dù có là
diễn viễn xinh đẹp đi chăng nữa cũng đứng cả đám trước mặt tôi.” Y Đằng
Diệu cười nhạt nói.
“Vậy tại sao anh không buông tha tôi?”
Tôi hét toáng lên như sư tử Hà Đông, ở trước mặt anh ta tôi không cần
bận tâm hai chữ “hình tượng”, tốt nhất là dùng chiêu “người điên” mới
xứng!
Y Đằng Diệu cười lạnh lung. “Tôi đã nói từ trước với em rồi mà, tôi thích em….trí nhớ của em thật kém cỏi quá”
“Anh thích tôi?” Tôi thật sự thấy hoang đường đến tột độ. “Sao anh không nói thẳng ra rằng, sự thật anh muốn tôi như muốn một món đồ chơi mới mẻ mà
thôi. Tại vì anh chiếm không được nên anh càng mong muốn chiếm lấy. Nếu
sau này chiếm được thì anh sẽ đối xử như thế nào? Quăng ở một góc nhỏ
tồi tệ nhất! Anh dám phủ nhận không?” Đối với Y Đằng Diệu, tôi vẫn biết
mình là một “cô bé lọ lem”, cho nên sự thật này làm tôi không hiểu được.
“Dù có là một món đồ chơi mới mẻ thôi nhưng tôi không có từ bỏ. Nếu không
chiếm được, tôi không biết món đồ chơi này mình có thể duy trì được bao
lâu, cho nên tôi quả thật không thể phủ nhận.” Anh ta thừa nhận rõ ràng
và đột nhiên cười lạnh nói. “Đây là chính là nguyên nhân tại sao tôi
không thể để cho người khác cướp đi món đồ chơi, mà còn chưa tới tay
tôi.”
Tôi thở một hơi lạnh ngắt, tôi chỉ hiểu…. chỉ hiểu được tính cách của anh ta chính là như vậy!
Bỗng nhiên một câu nói lạnh lẽo khó hiểu được ý nghĩa vang lên. “Đồng Tử Y,
người bạn trai lần này của em lại giống anh ta ở những điểm nào?”
“Bệnh thần kinh, anh đang nói cái gì vậy?” Đúng là đầu óc bị thần kinh, quả thật không thể khai sáng!
“Bí mật của em tôi cũng chỉ mới biết được khi đến Trung Quốc thôi.” Anh ta
hừ lạnh. “Em từ nhỏ đã yêu anh trai của mình, năm 18 tuổi dùng mọi biện
pháp để gả cho anh ta, chỉ đổi được một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực.
Trầm Dịch Bắc dùng mọi cách để che dấu sự thật mình là Gay, vì sợ xúc
phạm đến em cho nên ngay khi kết hôn, anh ta chặt đứt liên lạc với người tình đã qua lại hơn một năm. Chỉ là giấy không gói được lửa, tình nhân
của anh ta tìm đến tận cửa…..”
“Còn muốn tiếp tục kể hết ra không?” Anh ta khinh bỉ nói. “Thụ tinh nhân tạo, sảy thai….Đồng Tử Y,
năm em 20 tuổi vì một người đàn ông mà sống như vậy, thật đúng là mất
hết tôn nghiêm
Mặt của tôi từ từ biến sắc không còn chút máu.
Anh ta lấy ra một tập ảnh, từng tấm từng tấm một chầm chậm đưa tới trước
mặt tôi. Sắc mặt tôi càng thêm trắng, kí ức mơ hồ quen thuộc cũng từ từ
rõ ràng hiện ra trước mắt…
“Sau khi em đến Hàn Quốc không
bao lâu, thì em đã quen người đàn ông này, nghe nói anh ta là hàng xóm
của em. Được lắm! Ánh mắt anh ta nhìn rất ấm áp, rất giống một
người….đáng tiếc, em chỉ qua lại có một tháng….”
“Người này là bạn trai thứ hai của em, gặp trong cửa hàng đàn dương cầm. Anh ta có ngón tay xinh đẹp lại thon dài, có thể là một bàn tay đánh dương cầm
rất hay nhưng em chỉ kết giao có một tuần rồi chia tay. Có phải em nhận
ra anh ta chỉ b