
ốt, mỗi ngày vào buổi tối có thể cùng anh nói lời chúc ngủ ngon…Khi tôi xoay người vào phòng thì…
“Y Y à!” Anh gọi giật lại.
“Vâng?” Tôi quay đầu nhìn anh.
“Anh đi rồi, em phải nhớ ăn cơm ba bữa đúng giờ nhé!”
“Vâng.”
“Mấy ngày nay nhiệt độ bên ngoài không ổn định, ra đường phải nhớ mang áo khoác theo.”
“Vâng.”
“Còn có….” Một nụ hôn dừng giữa trán tôi….
Thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng…….dịu dàng đến nổi suýt chút nữa tôi đã lạc mất hồn vía.
“Mười ngày nữa anh sẽ trở về.” Anh nở nụ cười mà mặt còn chứa đầy lưu luyến tham lam.
“Vâng.”
“Ngủ ngon….” Ánh mắt của anh sâu thăm thẳm như nước biển cả
“Ngủ ngon…..” Tôi bất động trả lời.
Cho đến khi anh đã về đến phòng và đóng cửa lại, tôi mới bừng tỉnh đi vào
phòng mình, tay còn vuốt nhẹ lên hơi ấm còn đọng lại trên trán.
Cảm thấy….Bắc Bắc đối với tôi có cái gì đó thật khác lạ. Nhưng là thứ khác lạ gì, tôi cũng không đoán biết được.
Anh luôn luôn đối với tôi thật dịu dàng, chăm sóc thật tỉ mỉ ….
……
Đúng rồi, tôi quên nói cho anh biết…tôi đã có bạn trai…
Anh là anh trai của tôi…. Anh có quyền được biết, không phải sao?……
♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂
Hôn lễ của Đại Đồng diễn ra thật êm đẹp.
Trong lễ cưới, cô ấy cố tình để tôi chụp được bó hoa cưới của cô dâu.
“Chúc mừng chúc mừng! Thật hay quá nha! Cô dâu kế tiếp nhất định là cậu rồi!”
Vì thế một nhóm bạn bè quen biết và không quen biết vây quanh nói chúc mừng, làm đầu óc của tôi choángng.
……
Cô dâu kế tiếp?…… thật sự sẽ là tôi sao?…..
……
Tôi cùng Hải Kỳ đã chính thức kết giao. Tuy rằng chúng tôi không keo sơn,
cuồng nhiệt như những cặp tình nhân đang yêu khác, nhưng tình cảm của
chúng tôi luôn luôn ấm áp. Mỗi một lần hẹn hò đều cảm thấy thật thoải
mái. Đề tài mà chúng tôi đề ra để tán gẫu chưa bao giờ tẻ nhạt. Anh thật bao dung tôi, mà tôi cũng thật nhường nhịn anh. Chưa bao giờ tôi làm
những việc tuỳ hứng đối với anh, điều này trước nay chưa từng xảy ra.
Sau khi kết giao, tôi mới biết được Hải Kỳ có bằng cấp cao, công việc chính của anh không phải là đầu bếp. Anh là bác sĩ tâm lý, có trung tâm trị
liệu riêng và rất danh tiếng ở thành phố X này. Danh sách khách hàng hẹn khám chất cao như ngọn Kim tự tháp.
Cuộc sống của anh thật giản dị, ban ngày và ban đêm là hai thân phận hoàn toàn khác nhau. Anh
không phô trương bản thân cũng không cố ý giấu diếm.
……
Tôi vẫn không đem chuyện tôi và Hải Kỳ đã kết giao nói cho Bắc Bắc biết.
Có đôi khi tôi thấy mình thật buồn cười, một chuyện đơn giản như vậy tại sao khó mở miệng nói ra?
Có lẽ… có lẽ… có lẽ….bởi vì mỗi buổi tối lúc Bắc Bắc gọi điện thoại cho
tôi, giọng nói nghe thật mệt nhọc….Tôi không nên lấy việc nhỏ như vậy
làm phiền anh, có đúng không?
Lịch trình về nhà của Bắc Bắc bất đắc dĩ phải kéo dài. S hội nghị trao đổi kinh nghiệm xong, anh lại
được sắp xếp vào tổ có một cuộc giải phẫu lớn mới được đưa tới….
Anh thất hứa với tôi, mới đây thôi mà anh đã đi hơn hai mươi mấy ngày rồi!…
……
Vài ngày đầu tôi còn vô tâm không nghĩ đến anh, rồi đến một tuần ….tôi bắt
đầu nhớ anh, đây chỉ là một thói quen, nhưng tôi thật sự, thật sự nhớ
anh. Nhớ anh đến nổi tôi im lặng đi tới đi lui trong phòng, khi quay đầu lại luôn cảm thấy như anh đang lặng lẽ ngồi trên sofa làm bạn với mình.
Anh đi càng lâu, cảm xúc của tôi càng ngày càng trùng xuống thấp.
Thế cho nên có vài chuyện không hay xảy ra với Hải Kỳ, cho dù anh tỏ ra bình thường nhưng tôi cũng không có để tâm chú ý…
Ví dụ như khi Hải Kỳ trở về nhà vào đêm khuya đã bị đám côn đồ bao vây,
may mắn Hải Kỳ chạy thoát được, đám côn đồ đó cũng chưa lấy được gì.
Tiếp theo đó là trong nhà hàng của anh có một đám nhân viên gây sự, rồi tiếp theo nữa là có mấy người bệnh nhân tốt của anh huỷ bỏ lịch khám đã hẹn
trước.
……
Sắp hết giờ làm việc thì điện thoại
của tôi nhận được một tin nhắn: ‘Đã mua vé xem phim, bây giờ đang trên
đường đến đón em, nhớ chờ anh.’
Tôi cười, vừa định nhìn cho kỹ thì điện thoại bên tay trái vang lên, tôi thuận tay nhấc máy, truyền đến tiếng nói trầm ấm của Hải Kỳ. “Trước khi đi xem phim, đi ăn tối ở
nhà hàng Hàn Quốc nh
“Không phải anh đã mua vé rồi sao mà còn hỏi em?” Tôi cười trả lời anh.
“Sao em biết anh đã mua vé rồi?” Anh cười khẽ nói. “Buổi sáng hôm nay anh đã tranh thủ đi xếp hàng mua vé.”
“Còn hỏi làm sao em biết? Không phải mới nhắn tin cho em biết sao?” Tôi có
chút buồn cười, cầm lấy điện thoại di động trong tay. “Coi như đã hẹn
xong, em đối với sắp xếp của anh không có chút phản đối nào.”
“Ừ, cứ quyết định vậy đi.” Trước khi cúp máy, Hải Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói. “Anh không có nhắn tin cho em nha.”
“Có mà.” Tôi cười nói tiếp. “Để em lấy ngày giờ anh gởi tin đưa cho anh
xem…..” Tôi lấy điện thoại mở ra xem lại tin nhắn, tiếng cười đọng lại.
Đó là số điện thoại của Bắc Bắc….Anh đã trở về từ khi nào?
“Hải….Hải Kỳ….Chúng ta có thể đổi giờ xem phim không?……” Không cần đắn đo nhiều, tôi ngập ngừng hỏi Hải Kỳ.
“Làm sao vậy?” Anh có chút ngạc nhiên.
“Tin nhắn vừa rồi…. vừa rồi là của anh trai em….Anh ấy cũng đã mua vé xem
phim….chúng em