Polaroid
Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325021

Bình chọn: 7.5.00/10/502 lượt.

a lúc tôi xoay người, anh kéo tôi lại….Là bàn tay ấm áp kéo tay tôi lại, truyền hơi ấm cuồn cuồn qua cho tôi.

“Nếu cô thấy chúng ta chênh lệch nhau 7 tuổi không có vấn đề thì chúng ta

chính thức kết giao, được không?” Vẻ mặt của anh rất chân thành.

Tôi ngập ngừng sau đó rụt rè hỏi. “Tôi từng kết hôn….thật sự không sao chứ?”

Anh cười, nụ cười ấm áp nở rộ. “Trước khi kết hôn, tôi từng có bạn gái,

chúng tôi quen nhau hai năm, sống chung với nhau và đã có quan hệ….Cô

chấp nhận không?”

“Chuyện này có gì đâu mà không tiếp nhận

được?” Tôi kinh ngạc, quan niệm của anh thật kì lạ. Bây giờ ở Trung Quốc nam nữ yêu nhau, sống cùng nhau là chuyện bình thường, huống chi anh ở

một đất nước cởi mở như Pháp, trai gái yêu nhau mà không quan hệ mới là

việc lạ.

“Vì vậy chuyện kết hôn trước kia của cô, tại sao

tôi không thể tiếp nhận được?” Anh cười thật ấm áp, hết sức ấm áp nói.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, thật lòng yêu một người là có tội. Yêu một

người, muốn cùng người đó kết hôn là việc bình thường. Chuyện bình

thường như vậy, làm sao có thể thành trở ngại cho tình yêu tiếp theo?”

“Hải Kỳ……” Tôi thật sự cảm động.

Thật là một người đàn ông khoan dung như biển cả….Dưới ngọn đèn đường, tôi ngả đầu vào vòng tay ôm ấp của anh.

An tâm…..Ấm áp…. Tiết tử

Khi đôi mắt sâu thăm thẳm của anh dừng lại ở trên người

tôi, hơi thở của tôi vẫn dồn dập như trước. Khi không nhìn thấy anh, tôi buồn bã nhớ nhung không thể diễn tả được.

Chân tướng sự thật từng màn từng màn một được vạch trần…Đau lòng không thể nào tả xiết, nỗi đau sau cao hơn nỗi đau trước.

Cả bầu trời và cả mái nhà làm bằng kính để ngắm sao kia cũng đau lòng mà rơi nước mắt cùng tôi.

Tại sao mọi đau khổ anh đều tình nguyện mãi mãi gánh lấy một mình?

Chẳng lẽ anh không hiểu, trên thế giới này chỉ có anh mới có khả năng làm cho tôi bi thương? Chẳng lẽ anh không hiểu, tôi thật sự không cần được anh

bảo vệ tôi như vậy?

Anh trai! Nếu trong tương lai của anh có xuất hiện một cô gái khác thì xin anh hãy sớm nói cho cô ấy biết, anh yêu cô ấy!……

Về đến nhà đã gần một giờ sáng, tôi tra chìa khoá mở cửa nhà ra. Không ngờ rằng trong phòng khách đèn vẫn còn sáng.

Một người đàn ông mặc một bộ quần áo màu trắng nằm nghiêng trên sofa, hai

mắt nhắm chặt, trên mặt lộ ra sự mệt mỏi khó che giấu. Tôi rón rén bước

từng bước chân rất nhẹ, sợ đánh thức anh…. Nhẹ nhàng đi đến sofa ngồi

xổm trước mặt anh.

Làm sao bây giờ? Lay anh tỉnh dậy? Hay

là lấy tấm chăn đắp lên, rồi để anh nằm trên sofa ngủ một đêm? Tôi hình

như đang luyến tiếc do dự giữa hai cách làm….

Đang tiếp tục lưỡng lự thì đôi hàng lông mi dài khẽ động đậy, sau đó anh chậm rãi mở

mắt. Mặt vẫn mang theo nét buồn ngủ, anh nở nụ cười chân thành hỏi. “Đã

trở về rồi sao?”

Một nỗi đau lòng không tả xiết tàn sát bừa bãi lên trái tim tôi.

Tôi làm vẻ mặt không vui nói. “Ngày mai không phải anh cần đi ra sân bay

sớm để lên Bắc Kinh dự khai mạc hội nghị trao đổi kinh nghiệm à? Tại sao không đi ngủ sớm.”

Anh ngồi dậy vuốt vuốt mái tóc ngắn của tôi nói. “Trước khi đi công tác, anh muốn gặp em.” Mang theo dày đặc ý

yêu thương, anh nhẹ giọng phản kháng.

“Vậy sao anh không gọi điện thoại cho em sớm?” Nếu biết anh đang đợi ở nhà, tôi sẽ không đi hát Karaoke.

“Ngày mai Đồng Hoa kết hôn, anh đoán các em có rất nhiều hoạt động, hối thúc

em về nhà có vẻ không hay lắm.” Anh cười đến nhạt nhẽo cũng lại rất dịu

dàng.

“Mai mốt không được như thế nữa! Anh làm vậy em thật

sự không thoải mái.” Miệng của tôi chu ra, nghĩ tới năm giờ sáng ngày

mai anh phải đi ra sân bay, nhưng lại chờ tôi mà không đi nghỉ sớm,

trong lòng thật không thoải mái tí nà

“Hình như anh……làm

cho em có cảm giác như vậy….” Tiếng anh nói kèm theo khổ sở nhưng giọng

nói vẫn dịu dàng mềm mại giống như dòng suối đang chảy róc rách.

Quả thật từ sau khi tôi từ Hàn Quốc trở về, anh chú ý rất nhiều đến tôi.

“Em không phải là có ý này, em chỉ là đau lòng thôi.” Tôi trừng mắt nhìn

anh. Thà anh cứ giống như xưa, đối với tôi thật nghiêm khắc, cũng đừng

như bây giờ, ngay cả nghiêm khắc cũng quá cẩn thận.

Anh cười, một tiếng cười thư thái phát ra từ nội tâm vui vẻ.

“Gặp em rồi anh cũng an tâm, em mau đi ngủ sớm đi.” Anh kéo tôi đi về phòng

rồi nói tiếp. “Ngày mai em phải làm phù dâu, sẽ mệt mỏi cả ngày đấy.”

“Ngày mai anh lên máy bay không được đọc báo, nhớ nhắm mắt lại nghỉ ngơi

thêm, bằng không ánh mắt sẽ mệt mỏi khó coi lắm.” Tôi lải nhải như một

bà cụ.

“Được.” Anh gật đầu dặn dò tôi. “Ngày mai nhớ bỏ

nhiều tiền vào phong bì một chút, bỏ thêm phần của anh vào.” Đại Đồng

còn chưa hết giận nên không có mời Bắc Bắc. ((&_&))

“Em biết rồi!” Haizz, quả thật tôi rất muốn cùng Bắc Bắc tham gia hôn lễ

của Đại Đồng. Cô ấy đối với người từng yêu thầm như vậy thật đúng là dứt tình….Tuy nhiên, tôi nghĩ nếu tương lai Gianh Mạnh Kì đối xử tệ bạc với Đại Đồng, tôi cũng sẽ làm như vậy. Đây coi như là biểu hiện tình bạn

của phái nữ.

Đứng trước cửa phòng tôi.

“Ngủ ngon.” Anh nhìn tôi nở nụ cười dịu dàng

“Ngủ ngon.” Tôi vẫy tay chào anh.

Hiện tại thật t