
u” này ra!
Tôi đi tới đứng bên cạnh bọn họ, cho đến khi Hải Kỳ nhìn tôi ngạc nhiên. “Y Y…”
Anh vừa mới mở miệng, tôi đã cúi mặt xuống ngắt lời anh. “Chuyện này là sao đây? Muốn trả thù em hả?”
Hải Kỳ ngơ ngẩn cả người, dĩ nhiên là không hiểu rõ ý của tôi đang nói gì,
trong lúc anh đang sững sờ, tôi đã ngồi xuống bên chiếc ghế gần anh, ôm
lấy cánh tay anh, trề đôi môi khêu gợi trên cái miệng nhỏ nhắn hỏi. “Tại vì em đi ăn cơm với một người khác dễ nhìn hơn một tí, thì anh đã tìm
bà già này báo thù em sao? Muốn chọc giận em ư?”
Sắc mặt già nua của người phụ nữ đối diện sa sầm xuống. “Anh Thôi, anh có thể giải thích chuyện này không?”
Tôi cười híp mắt, ôm cánh tay anh chặt thêm. “Để tôi giải thích đi…. Chị
gái à, đừng quá ngạc nhiên như vậy, cửa hàng không quá lớn lại có một
người đàn ông đáng ghét đứng gác ngoài cửa, tôi là cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp không gì sánh được, lại coi trọng thể diện…sẽ không lao vào “bác
gái” mà cắn loạn xạ đâu.”
“Cô…..” Bác gái này bị chọc tức rồi…
“Cô cái gì mà cô!” Muốn so sức mạnh với Đồng Tư Y tôi sao? “Ai dám giật bạn trai của tôi, bà cô này giết hết!” Giọng điệu của tôi thật ác.
Tôi dựa vào trước ngực đang rầu rĩ phập phồng của Hải Kỳ, dĩ nhiên là anh đang cố gắng kiềm chế tiếng cười to.
Hải Kỳ không cười nhưng Giang Mạnh Kì đã cười lớn tiếng đến giống như đang “lên ting ủng hộ” tôi…
Phát điên đi, phát điên đi! Vẻ mặt tôi đắc ý nhưng nụ cười lạnh như đá.
Tôi nhất định phải phế bỏ bà già này mới được, bộ dạng cô ta giống như nữ
vương đang phát cho Hải Kỳ một cơ hội và anh phải cảm ơn đến rơi nước
mắt vậy.
“Y Y, đừng đùa.” Cuối cùng Hải Kỳ vẫn lên tiếng
ngăn lại rồi cười nhẹ nhàng giải thích với ‘bác gái’. “Ngại quá, cô
Vương…. Bạn tôi…có chút tuỳ hứng…..”
“Không phải tuỳ hứng,
là em ghen! Được không?” Tôi khó chịu ngạo nghễ nói tiếp. “Tại sao anh
lại tìm một bà già xấu xí như vậy đến chọc tức em? Thật đáng kinh
thường, muốn tìm cũng phải tìm một người cho xứng đáng một chút.” Bàn
bên kia truyền đến tiếng cười của Giang Mạnh Kì, còn khoé môi cứng ngắc
của Hải Kỳ cũng rung lên một chút.
Vị “bác gái” đã tức giận đến đỉnh đầu muốn bốc khói.
“Bác gái” đứng lên, khuôn mặt đã không đẹp giờ càng thêm dữ tợn, hung hãn chỉ tay vào Hải Kỳ nói “Đồ xấu xa.”.
Hải Kỳ cứng ngắc tiếp nhận lời lên án của cô ta, không có giải thích gì, gián tiếp thừa nhận tôi là bạn gái của anh.
Tôi nén cười, xấu xa không phải là Hải Kỳ mà là tôi, vì đã làm cho vị “bác gái” này sống đến 30 tuổi còn phải bị thất tình.
“Bác gái phải đi sao?” Ở xung quang đã có nhiều ánh mắt chú ý, nếu anh giải
thích thì tôi sẽ ngừng trò đùa này lại. Bây giờ người khó kìm cương ngựa lại là tôi. Tôi giang tay như chào đón người mua hàng. “Trả tiền đã!
Trả tiền đã! AA Dừng lại trả tiền rồi mới được đi.”
Mặt vị
“bác gái” kia xịu xuống tức giận khủng khiếp, trông càng đáng ghét. Ở
bên kia Gianh Mạnh Kì đã cười chảy nước mắt, đến nổi cả người gập trên
bàn.
Hải Kỳ nói nhanh. “Cô Vương, xin cô đi trước nhé, để tôi trả tiền… để tôi trả tiền !!!…..”
Vị “bác gái” cầm lấy túi xách, làm ra vẻ mặt là người biết thức thời.
“Tại sao anh muốn trả tiền chứ? Bữa cơm này nhìn đắt tiền quá…anh quý mến cô ta đến độ……” Tôi khó chịu làm ầm lên, đúng lúc một bàn tay ấm áp bịt
kín miệng tôi lại, tôi hoa chân múa tay vui sướng ra sức giãy dụa, nhìn
kẻ thù sắp bị nhân viên nhà hàng đá “bay” ra khỏi cửa, tôi dùng hết sức
hạ tay của Hải Kỳ ra, lấy giọng hét to. “Bác gái, xin ‘bác’ lần sau đứng hẹn hò với bạn trai của tôi đi ra ngoài nữa.”
Cho chừa! “Bác gái” chật vật đứng trên đôi giày cao gót, trên mặt như có người đuổi theo, cô ta oán hận rời bước đi.
“Y Y, cô….” Anh nuốt lời muốn nói xuống, giật mình sửng sốt nhìn chằm chằm vào đôi môi mọng đỏ của tôi.
Tôi trừng mắt liếc anh một cái. “Như vậy là quá đáng sao?” Tôi cảm thấy rất hoàn hảo! Anh mới là ngu ngốc! Loại phụ nữ không lịch sự này, không tát nước sôi vào đã là lễ phép lắm rồi.
“Cô cũng thực không có lịch sự….” Anh thở dài.
“Tôi giúp anh nha! Anh còn không cảm kích tôi nữa!” Tôi không phục nói.
“Được rồi…..” Anh nhận mệnh, đưa ra lời mời. “Tôi mời cô ăn cơm….”
“Tôi không cần mời ăn một bữa cơm để cho qua.” Vô lại luôn là cá tính của
tôi. “Bây giờ anh lấy thân báo đáp, lấy mình gán nợ đi!” Tôi kéo anh, đi đến bàn của mình. “Tôi còn có một người bạn chưa tới vì một số nguyên
nhân tế nhị. Tôi muốn tìm một người đóng giả bạn trai, không cho anh bỏ
chạy nha…Tôi giúp anh, anh cũng nên giúp lại tôi!” Hắc hắc, tôi không
cho anh cơ hội nói chữ ‘không’.
“Được, tôi giúp cô…nhưng trước hết cô….” Anh nhìn vào đôi môi mọng đỏ của tôi, muốn nói lại thôi.
Tôi kéo anh ngồi xuống chỗ của mình. “Vị này là Thôi Hải Kỳ, bắt đầu giây
phút này là bạn trai của mình! Còn vị này là Gianh Mạnh Kì, là bạn của
tôi, ngày mai chuẩn bị làm chú rể!” Tôi giúp hai người giới thiệu ngắn
gọn.
Hai người đàn ông sau khi chào hỏi xong thì ngay cả
Gianh Mạnh Kì cũng chết trân nhìn chằm chằm vào môi của tôi, nụ cười
tươi rói nghẹn lại trong họng.
Không để ý bọn họ, tôi lập
tức lấ