
Tiểu Già có thân phận hợp pháp theo như yêu cầu…. Y Y, đời của chị ngoại trừ hy vọng anh trai tìm được hạnh phúc cho bản thân mình, chị không còn
mong muốn gì nữa….” Tiếng của cô ấy ngày càng nhẹ dần……
Trên vai của tôi đã truyền đến tiếng hít thở đều đặn…..Dưới ánh trăng, tôi vẫn còn kinh ngạc đến ngẩn người.
Cho đến khi có tiếng bước chân trầm ổn lại gần. “Nó ngủ rồi à?” Một tiếng nói dễ nghe như tiếng đàn violon vang lên.
Tôi hoàn hồn, ngước mắt lên nhìn thấy một đôi mắt ấm áp rộng lớn như biển lớn kia
“Hải Kỳ……” Nhìn thấy anh, tôi xúc động rơi nước mắt.
Vì sao một người anh trai tốt như vậy lại không có hạnh phúc? Vẫn cô đơn độc hành một mình?
“Hư quá.” Anh phất tay hướng về phía tôi, sau đó cởi áo khoác của mình,
khoác lên người của Nhược Hàm. Dưới sự trợ giúp của tôi, anh nhẹ nhàng
ôm lấy cô ấy, đem đặt cô ấy trong ghế sau xe.
Mỗi một động tác, anh đều rất nhẹ nhàng, sợ đánh thức cô ấy.
“Sao lại thế này?” Anh nhỏ giọng hỏi tôi, hỏi rất nhẹ rất chậm.
Tôi quan sát anh, không thể trả lời, không có cách nào khác để trả lời.
“Hải Kỳ……” Cảm xúc của tôi trong chuyện quá khứ chưa bình phục lại, tôi
đường đột cầm lấy bàn tay Hải Kỳ, ngẩng đầu nhìn anh. “Cảm ơn anh…….”
Cảm ơn anh, vẫn vô tư bảo vệ em gái của mình như vậy.
“Cảm ơn tôi về chuyện gì?” Anh bật cười, nụ cười ấm áp càng tăng thêm vài phần phong thái.
“Cảm ơn…..” Ý nghĩ của tôi trống rỗng, không biết phải nói gì. “……Ở bên Pháp đã chăm sóc tôi…..”
“Cho tôi xin đi, còn nói chuyện này nữa……” Anh tự nhiên không cười nữa, lắc
đầu vỗ vỗ đầu tôi. “Đi thôi, tôi đưa cô về nhà.” Đã nhiều ngày qua vì có mối quan hệ với Nhược Hàm, tôi cũng đã gặp anh mấy lần…đã cảm thấy quen thuộc.
Khi anh xoay người, chuẩn bị mở cửa xe giúp
“Thôi Hải Kỳ!” Tôi ôm lấy thắt lưng anh từ phía sau, anh chấn động.
“Cảm ơn anh!…cảm ơn anh!… xin cảm ơn anh!……” Rất nhiều tiếng cảm ơn nghẹn ngào…
Trong đêm yên tĩnh, nước mắt của tôi làm trái tim anh đập nhanh.
……
Một lúc lâu sau khi tôi ngừng khóc, buông lỏng anh ra, anh mới nhẹ giọng hỏi. “Có tâm sự à?”
Tôi lắc đầu…
Không phải là tâm sự, chỉ cảm thấy tâm tình của mình thật nặng nề…
Tôi không nói, anh cũng không mở miệng hỏi nữa.
♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂
Duyên phận là một loại chuyện trời sinh sao sẽ thành như vậy…
Ngày hôm sau là một ngày cuối tuần, tôi và Hải Kỳ không hẹn mà gặp lại.
“Ở đây nè.” Tôi vừa đẩy cánh cửa quán cơm Tây thì Gianh Mạnh Kì đang dựa vào cửa sổ ngo
“Ngại ghê, đường kẹt xe dữ quá nên mình tới trễ hơn 10 phút rồi.” Tôi đi
nhanh lại gần, chưa ngồi vào chỗ của mình, thì bàn bên cạnh đã thu hút
ánh mắt của tôi.
Là Hải Kỳ… ngồi đối diện với anh còn có
một người phụ nữ gần 30 tuổi, búi một búi tóc kiểu cũ, vóc dáng cũng
khá, nước da bánh mật có vẻ như ở gần vùng biển, mặc trang phục màu bạc, trên mặt đeo một cái kính màu đen, giấu sau gọng kính là một đôi mắt
sắc sảo, điển hình một mẫu người tri thức cao cấp.
Hai người đều không có nói chuyện chỉ im lặng ăn bữa tối.
Vẻ mặt của Hải Kỳ có chút mất tự nhiên, liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra đây là buổi hẹn xem mặt.
Anh cúi đầu nên không nhìn thấy tôi.
“Không sao cả, Đại Đồng còn chưa tới.” Giang Mạnh Kì nở nụ cười như xưa. “Uống nước gì?” Là tôi đa nghi sao? Tôi cảm thấy nụ cười của anh ta giống như nghĩ một đằng làm một nẻo.
Nước uống của tôi đã mang ra
khá lâu, nhưng Đại Đồng vẫn chưa tới. Vì thế Gianh Mạnh Kì gọi điện
thoại cho cô ấy. “Y Y đã đến đây rồi, em còn bao lâu nữa thì đến?” Đáng
lẽ là giọng nói chứa đầy kiên nhẫn nhưng không biết Đại Đồng nói gì mà
sau đó sắc mặt Giang Mạnh Kì biến đổi, âm điệu đè nén, ảo não. “Có phải
em cố ý không? Đầu của em rốt cuộc suy nghĩ cái gì?….Anh làm cái gì chưa tốt, làm cho em không yên tâm như vậy?…..Còn nói không muốn kết hôn?…Em đủ rồi…..”
“Rầm” một tiếng, Giang Mạnh Kì đập điện thoại
thật mạnh trong tay, tiếng đập vang lớn đến nỗi vài bàn gần đó mọi người đều xoay lại nhìn.
Hải Kỳ cũng nghe tiếng vang đó mà ngước mắt, thấy được bàn của tôi, anh sửng sốt, sau đó lịch sự nhìn tôi mỉm
cười. Tôi thấy vẻ mặt của anh có chút mất tự nhiên.
“Đại Đồng làm sao vậy?” Không nhìn Hải Kỳ nữa, tôi đang tập trung chú ý vào câu chuyện của bạn mình, cẩn thận hỏi.
“Cô ấy muốn hủy bỏ hôn lễ.” Sắc mặt Giang Mạnh Kì thật ảm đạm. “Tôi không
biết cô ấy không yên lòng cái gì? Không muốn đám cưới, có thai cũng
không muốn nói cho tôi biết. Cô ấy rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?” Giang Mạnh Kì tức giận đập xuống bàn vài cái…
Lại có thêm nhiều ánh mắt chú ý nhìn lại đây, trong đó bao gồm cả sự lo lắng của Hải Kỳ.
“Có thai?…….” Không rảnh quan tâm đến ánh mắt của người khác, chúng tôi
nhìn rất giống như đôi nam nữ đang nói chuyện chia tay. Nghe tin tức như thế, tôi đã cắn nhầm vào lưỡi mình.
“Ngay cả cậu cũng
không biết?” Giang Mạnh Kì cười khổ. “Xem ra não cô ấy chậm phát triển,
cô ấy muốn hợp tác cho chúng ta. Cô ấy cho rằng, cậu khác với bốn năm
trước đây, bây giờ cậu sẽ dễ dàng tiếp nhận tôi hơn.”
Tác hợp? Tôi bị hai chữ này tức thời dọa đến ngây người, Đại Đồng đang đùa cái g