
nói cho người thân biết? Đó là bởi vì họ muốn duy trì một phần
tôn nghiêm của họ.”
“Em muốn biết! Em muốn biết!” Tôi quật cường, thất thần kiên trì, giọng nói mỗi lúc mỗi nhẹ thêm.
“Nếu em biết rồi sẽ làm như thế nào? An ủi cậu ấy ư? Y Y, đối với bệnh nhân
mà nói, phương thức tự tại tốt nhất chính là người nhà của họ hoàn toàn
không biết gì cả. Nếu em biết được chỉ sẽ làm cho cậu ấy thêm khổ sở,
làm cho cậu ấy tìm trăm phương ngàn kế tránh né em
Nghe xong lời phân tích của Hải Kỳ, cả người tôi run lên….Tôi nhớ lại đêm hôm đó tôi
đã dùng cách nào để câu dẫn Bắc Bắc, chính tay tôi một lần nữa đẩy anh
vào cơn ác mộng tối tăm…..Anh như con thú hoang tuyệt vọng, cả người yếu ớt khổ sở trong cơn mê sảng. Anh nôn mửa như muốn lôi cả lục phủ, ngũ
tạng của mình ra…..
Bắc Bắc….. Bắc Bắc của tôi….
Tâm tính thiện lương của tôi đau, đau đến chậm rãi buông lỏng tay ra, ngồi xổm xuống ôm lấy ngực……
………
Tôi đầu hàng, tôi nhận thua….. Chân tướng sự thật không quan trọng, quan trọng nhất chỉ là anh mà thôi.
“Nói cho em biết đi, bây giờ anh ấy ra sao rồi?…….” Cả người tôi đau cho đến trời nghiêng đất ngã, tôi kéo áo của Hải Kỳ khổ sở hỏi.
“Cậu ấy rất tốt, Y Y…. Vài năm nay gần đây, tình trạng tâm lý của cậu ấy
điều chỉnh rất tốt, không cần lo lắng.” Hải Kỳ ngồi xổm xuống, vuốt tóc
an ủi tôi. Thấy tôi quá đau đớn, làm cho anh lo lắng.
“Vì
nguyên nhân này, cho nên khi đó anh trai….chỉ có thể chấp nhận đàn ông
thôi sao?” Vấn đề tôi đặt ra làm cho Hải Kỳ nhìn tôi đầy kinh ngạc….
“Hải Kỳ! Xin anh! Hãy trả lời em đi!” Tôi kéo lấy ống tay áo của anh khẩn cầu nói.
“…….Dịch Bắc không phải là người đồng tính, ít nhất anh cho là như vậy. Trên
người cậu ấy từng xảy ra chuyện quá mức tàn nhẫn dẫn đến chán đời, chán
ghét phụ nữ, thậm chí có hành động trả thù xã hội, những hành vi này đều coi là bình thường. Trong quá trình điều trị, tình cảm bị người khác
lợi dụng chỉ dẫn sai lựa chọn làm người đồng tính cũng là chuyện thật
bình thường. Bốn năm trước đây cậu ấy là nhóm khách hàng đầu tiên của
anh. Câu đầu tiên mà cậu ấy nói với anh chính là cậu ấy muốn có cuộc
sống của người bình thường và ý chí của cậu ấy rất kiên định. Nếu cậu ấy là người đồng tính, chắc chắn sẽ không cho rằng cuộc sống trước mắt
không phải trong phạm vi bình thường, cho nên anh không đánh đồng Dịch
Bắc với nhóm người đồng tính.”
“Vậy bây giờ thì sao…..Bệnh của anh ấy tốt hơn rồi phải không?”
Hải Kỳ cười khổ. “Anh thật sự không biết cậu ấy đã khỏi bệnh rồi hay chưa
nữa. Nếu coi trị liệu là một lớp học, thì trước khi thi tốt nghiệp cậu
ấy đã bỏ học rồi. Ít nhất đã hơn ba năm nay, cậu ấy không có đến trung
tâm để điều trị.”
“Vậy làm sao bây giờ? Thi tốt nghiệp cái
gì? Hải Kỳ! Vậy anh trai của em làm sao bây giờ?” Tôi nóng vội túm lấy
Hải Kỳ, dùng sức lắc cánh tay anh.
Hải Kỳ nhẹ nhàng an ủi
tôi, nói. “Có thể cậu ấy cho rằng không quan trọng nữa. Có lẽ nỗi ám ảnh ở trong lòng cậu ấy đã không còn ảnh hưởng lớn, chính cậu ấy có thể tự
mình vượt qua. Không phải cậu ấy bây giờ rất khá sao? Y Y à, những
chuyện này đừng nên quá cưỡng cầu.”
Đúng vậy! Đừng quá
cưỡng cầu….Trước kia tôi quá mức cưỡng cầu, mới có thể để câu chuyện
diễn biến thành như bây giờ….Nhưng mà, nhưng mà…..
“Hải Kỳ, xin anh, xin anh hãy giúp anh trai của em đi….”
“Nhưng anh không thể nào cưỡng ép cậu ấy được…Cậu ấy không muốn hoàn thành đợt trị liệu cuối cùng, anh không có biện pháp để thúc ép.” Hải Kỳ lộ vẻ
khó khăn nói.
“Đợi trị liệu cuối cùng?” Tôi cầm lấy tay Hải Kỳ, thật kiên quyết khẩn cầu. “Hải Kỳ, xin hãy giúp Bắc Bắc! Em muốn
anh ấy sống thật bình tường, hoàn toàn…..hoàn toàn tốt nghiệp đợt trị
liệu này.”
Hải Kỳ nâng tôi đứng dậy, đỡ tôi đến ngồi trên
sofa. Anh pha cho tôi một tách trà ấm, trầm tư suy nghĩ một lúc rồi gật
đầu. “Được! Anh sẽ liên lạc qua Pháp trước, nhưng quyết định cuối cùng
vẫn ở chính trong tay cậu ấy.”
Tôi gật đầu thật mạnh. “Vâng! Cảm ơn anh, Hải Kỳ!”
Sau cùng anh dặn dò tôi mãi. “Y Y, mặc kệ vừa rồi em đã đọc được bao nhiêu, hãy đem tất cả những chữ nhìn thấy được mà xoá sạch đi. Đó chính là
phương pháp tốt nhất đối với Dịch Bắc!”
Tôi gật đầu, trong tay cầm tách nước trà nhưng vẫn run rẩy không ngừng. Hải Kỳ thở dài, sờ sờ đỉnh đầu của tôi, im lặng an ủi.
“Anh đi làm việc trước, vẫn còn một bệnh nhân cuối cùng. Anh sẽ trở lại
nhanh chóng thôi.” Hải Kỳ không có cách nào ngồi lại bầu bạn cùng tôi.
Anh có công việc, có đạo đức nghề nghiệp của anh.
Anh liếc tôi một cái rồi đem hồ sơ của Bắc Bắc giao cho chị thư ký, dặn dò “Đem tập hồ sơ này bỏ vào tủ bảo hiểm đi.”
Chị thư ký nhận lấy bộ hồ sơ, bỏ vào cái tủ được bảo vệ bằng một chuỗi dãy
số. Tôi đờ đẫn nhìn theo, bí mật của Bắc Bắc sẽ vĩnh viễn nằm trong bóng đêm….
……
Trong văn phòng yên lặng một mảnh, chị thư ký nhiều lần quay đầu lại nhìn tôi đang ngồi ngơ ngác, nước mắt không ngừng tuôn ra.
Chị ấy thở dài, pha giúp cho tôi thêm một tách trà rồi ngồi
“Chị có ấn tượng rất sâu sắc về người bệnh nhân đó, em có muốn nghe qua
không?” Chị ấy cẩn thận liếc nhìn xem có