
quá nặng!” Nhóm nữ y
tá trong phòng trực ồn ào bàn tán. “Làm sao có thể ghi vào trong hồ sơ
chứ? Chúng ta cùng ký tên vào văn bản kháng nghị đi! Chuyện này rất
không công bằng!”
“Đúng vậy! Chuyện này rõ ràng không phải
lỗi của bác sĩ Trầm mà!” Một nữ y tá có thân hình tròn trịa kích động
nói. “Hôm đó lúc đến thời điểm vào phòng mổ bác sĩ Trầm đã xin thay bác
sĩ mổ khác rồi, anh ấy còn nói hôm nay tâm trạng không ổn định, nên
không thích hợp để làm phẫu thuật cho bệnh nhân.”
“Đúng
vậy! Cho đến bây giờ tôi chưa từng thấy tâm trạng của bác sĩ Trầm lại
kém như vậy, hai mắt che kín tơ máu. Lúc anh ấy xin đổi bác sĩ mổ chính, rõ ràng đã nói qua cảm xúc của mình bị tê liệt, không thể tập trung
tinh thần! Là người nhà của bệnh nhân sống chết không chịu thay đổi bác
sĩ mổ chính, lại không chịu kéo dài thời hạn phẫu thuật!” Một nữ y tá
dáng người gầy cũng căm giận bất bình. “Chẳng lẽ làm bác sĩ thì không có lúc cảm xúc bị tê liệt sao? Chẳng lẽ làm bác sĩ thì nhất định phải có ý chí sắt đá, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng ở bên ngoài à?”
Hai mắt che kín tơ máu…… Cảm xúc tê liệt….. Ngày 20 tháng 11….
Tôi lấy tay che miệng lại, ngăn mình đừng hét ra tiếng kinh hãi….Trời ơi!
Ngày đó là ngày tôi đi một đêm không về, sau đó đồng ý kết hôn với Hải
Kỳ…
“Chỉ là thiếu chút nữa thôi, chứ không phải là đã gây ra sự cố lớn!” Một nữ y tá khác nhịn không được xen miệng vào.
“Theo tôi thấy, bác sĩ Trầm có suy nghĩ đạo đức nghề nghiệp riêng của mình,
tuy rằng ngày đó tâm trạng của anh ấy xuống thấp trầm trọng nhưng nhận
ra những điểm ấy cũng chỉ có người trợ lý bác sĩ cùng y tá phụ trợ trong phòng giải phẫu thôi. Còn bệnh nhân đã gây mê hoàn toàn không còn tri
giác nữa, người nhà bệnh nhân thì ở bên ngoài. Cuộc giải phẫu tuy nguy
hiểm nhưng cũng đã thành công. Với lại không có người cố ý tố cáo sai
lầm của bác sĩ Trầm. Anh ấy áy náy lương tâm nên đi thẳng đến phòng lãnh đ xử phạt.”
Xung quanh tiếng ca thán xôn xao một góc.
Nữ y tá thanh tú sắc mặt nặng nề, mở miệng nói. “Ngày đó tôi thấy bác sĩ
Trầm tới bên người nhà của bệnh nhân cúi đầu giải thích, toàn bộ hốc mắt đều đỏ ngầu ….Tôi nhìn mà muốn rơi nước mắt….Đối với bác sĩ Trầm mà nói xử phạt như vậy sẽ làm cho lương tâm anh ấy thanh thản hơn…..”
Xung quang lại im lặng một mảnh, mọi người tạm dừng nói chuyện để ký tên lên văn bản kháng nghị.
Cô y tá dáng người gầy trầm mặc một chút rồi mở miệng nói. “Có lẽ tôi đoán ra được một chút chuyện…Sở dĩ bác sĩ Trầm có tình trạng như thế là do
tình cảm xảy ra vấn đề!”
Tiếng mọi người lại “xôn xao” vang lên, tất cả đều là tiếng nửa tin nữa ngờ…
“Làm sao có chuyện đó được!”
“Sao lại không thể chứ? Bác sĩ Trầm tướng mạo tốt, gia đình lại giàu có, quả thật là bạch mã hoàng tử mà! Làm sao có thể bị thất tình được?”
“Đúng vậy! Trong bệnh viện chúng ta con gái sớm tối theo đuổi anh ấy, anh ấy
đều đối xử khách sáo lẫn xa cách, chưa bao giờ cho bất kì ai cơ hội nào. Làm sao có thể thất tình?”
Cả người tôi mềm nhũn ra dựa
vào vách tường, cố gắng chống đỡ thân thể như không còn chút sức sắp
trượt xuống. Tâm trạng của tôi quá nặng nề!
“Có phải là
người phụ nữ rất đẹp hay đi cùng vơi anh ấy không? Tôi thấy bác sĩ Trầm
đi với cô ấy đến viện dưỡng lão mấy lần, hai người ất thân thiết, hơn
nữa rất xứng đôi!”
“Không phải nha! Tôi có nghe tin đồn này nên cũng dò hỏi qua bác sĩ Trầm, anh ấy lắc đầu không nhận nha!” Nữ y
tá có thân hình tròn trịa lên tiếng.
“Các chị em nghe này,
tôi đã thấy tấm ảnh chụp của cô gái kia rồi.” Nữ y tá dáng người gầy vừa nói xong, tất cả mọi người đều nhích lại gần, ngay cả bà bác dọn vệ
sinh cũng hóng chuyện, yêu cầu kể nhanh lên. “Hai năm trước đây lúc lấy
văn kiện, trong lúc vô ý tôi thấy trong ngăn kéo của bác sĩ Trầm có một
tấm ảnh 2 tấc chụp chung của hai người, tấm ảnh này hình như là được xé
ra từ một giấy chứng nhận nào đó. Cô gái kia mặc đồng phục học sinh, vóc dáng nhỏ nhắn thanh tú, cười rất ngọt ngào, bác sĩ Trầm cũng cười rất
dịu dàng….”
“Thật ra….tôi cũng biết một chút việc này
nha!….” Nữ y tá thanh tú nói tiếp. “Cô gái kia bây giờ đang ở Hàn Quốc,
hai người họ có thể đang yêu đương ở khoảng cách xa nha….”
Yêu đương ở khoảng cách? Tôi cười khổ…..Đến khi nghe các nữ y tá bàn tán tiếp tục, thì làm cho tôi giật mình thất thần…
“Bác sĩ Trầm thường đi đến Hàn Quốc gặp cô gái kia lắm….Bởi vì người nhà tôi làm trong công ty du lịch, cho nên mỗi lần bác sĩ Trầm đi qua đó đều
nhờ tôi giúp mua vé máy bay và đặt chỗ khách sạn….” Nữ y tá thanh tú
nói.
“Wow! Trách không được bác sĩ Trầm không thấy nghỉ
ngơi bao giờ, mà là cứ làm việc hai ba tháng lại nghỉ nửa tháng…. Thì ra là bay đến Hàn Quốc thăm bạn gái!” Xung quanh mọi người xôn xao ngạc
nhiên.
Nữ y tá thanh tú tiếp tục nói. “Nhưng mấy hôm trước
tôi hỏi anh ấy có cần giúp mua vé máy bay nữa không, anh ấy nói rằng từ
nay về sau cũng không cần nữa….Tôi khẳng định với các chị là cô gái kia
đã thay lòng đổi dạ rồi…”
“Trách không được bác sĩ Trầm
suýt chút nữa thì gây ra sự cố khi chữa bệnh! Đáng giận thật!” Mọi ng