XtGem Forum catalog
Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324045

Bình chọn: 8.00/10/404 lượt.

phải bị xử phạt, bệnh viện cũng ra mức xử phạt nhẹ nhất rồi!”

“Vậy trong tương lai có….ảnh hưởng gì không?”

Anh im lặng một lúc rồi nói. “Có thể có một chút….nhưng vấn đề không phải là lớn lắm.”

Cho dù anh nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng tôi còn rất khó chịu nhẹ nhàng rờ

những đốt xương trên mu bàn tay anh, trong lòng không ngừng nói hết lời

xin lỗi này sang lời xin lỗi khác.

Tôi luôn tuỳ hứng bốc đồng và anh luôn là người chịu tội. “Anh còn chưa nói cho em biết, tại sao đến Hàn Quốc mà không chủ động xuất hiện trước mặt em?”

“Khi đó…anh sợ em không muốn gặp anh…. Anh đi qua Hàn quốc chỉ bởi vì anh

muốn thấy em mà thôi….” Anh cười yếu ớt rồi ngay lập tức thay đổi một đề tài khác. Anh không muốn tiếp tục nói nhiều đến chủ đề này.

Tôi cắn môi lại giải thích. “…..Em……không biết anh ở Hàn Quốc đã nhìn thấy

những gì….. Nhưng mà, nhưng mà…..em thật sự không có quan hệ gì với

người thanh niên đó…..” Tôi khó khăn nói, không muốn anh hiểu lầm tôi.

“Y Y, lúc ấy anh tức giận mới có thốt ra những lời nói khó nghe như

vậy…..Cho tới bây giờ anh vốn không có ý nghĩ như thế….” Anh thở dài một hơi giải thích.

………….

“Mấy giờ thì xong việc, em muốn chờ anh.” Sắp đến giờ ăn cơm, tôi dịu dàng hỏi anh.

“Hôm nay anh làm thêm đến 8 giờ tối mới tan ca, đừng chờ anh.” Anh

“Em chờ anh…..”

Có thể sau này trên đường đời chúng tôi phải bỏ lỡ nhau, tôi không thể

tiếp tục chờ anh nữa…Vậy thì ít nhất hôm nay hãy để cho tôi được chờ đợi anh một lần.

“Em sẽ phiền nhiễu đến công việc của anh.” Anh cười khẽ, ngữ khí cũng không quá kiên trì.

“Em thề, em sẽ không quấy rầy anh.” Tôi giơ lên hai ngón tay lên phát lời thề.

“Em thề cũng như tuỳ tiện nhai một miếng kẹo cao su thôi.” Anh cười hạ tay của tôi xuống.

Ăn nhiều quá sẽ hết công hiệu.

Tôi cũng vì muốn được ở lại bên người anh mà thề này thốt nọ, anh vẫn bị

tôi lừa như trước đây đã thành thói quen, kết quả cuối cùng là tôi vẫn

quấy nhiễu đến thời gian làm việc của anh.

Tôi khó chịu trề môi.

“Được rồi! Cũng không phải là không cho em chờ, đến văn phòng của anh ngoan

ngoãn ngồi đợi, đừng chạy lung tung. Bây giờ chúng ta đi ăn cơm trước,

anh có hơn mười phút để ăn cơm.” Dùng chiêu số một này bao giờ cũng

thắng.

………….

Sau đó, anh đưa tôi đi xuống mua

phần cơm khó nuốt nổi trong căn tin của bệnh viện. Tiếp đó dùng thái độ

vô cùng, vô cùng có lỗi nói cho tôi biết rằng, anh đối với ăn uống yêu

cầu không cao, nên chưa bao giờ ra ngoài đặt cơm. Vì vậy anh chỉ ăn cơm

phần đã đặt sẵn trong bệnh viện

Vì thế, tôi bị bác sĩ Trầm Dịch

Bắc ngược đãi nặng nề. Vì muốn cho anh có đủ sức khỏe để làm tốt công

việc của buổi tối, nên chúng tôi cùng ăn chung một phần cơm. Tôi kiên

nhẫn ăn canh còn anh thì ăn cơm.

Món canh này thật rất….rất khó ăn… khó ăn đến nổi khiến cho người ta chỉ muốn buồn nôn….Nhưng

không biết vì sao khi cầm chén canh khó nuốt khủng khiếp như vậy, lòng

tôi lại cảm thấy quá ngọt ngào.

Ngày hôm đó, tôi chờ anh không chỉ đến tám giờ.

Ngày hôm đó, tôi nhìn thấy anh giấu trong ngăn kéo tấm ảnh duy nhất của

chúng tôi chụp chung. Đó là tấm ảnh lúc tôi 18 tuổi mặc trang phục trung học, còn anh 22 tuổi nở nụ cười yếu ớt. ((&_&))

Ngày hôm đó là ngày tôi sẽ mãi mãi trân quý trong trí nhớ.

……

Từ đó về sau…lại trôi qua thêm vài ngày…

Đột nhiên Hải Kỳ nhờ tôi hẹn Bắc Bắc ra sân bay đón một người.

Tôi cùng Bắc Bắc đều rất lấy làm ngạc nhiên…..Chúng tôi ba người vừa đến,

chờ đợi trong chốc lát thì tại cửa khẩu quốc tế có một người con gái tóc vàng rất đẹp đi ra, cô ta đẹp đến nổi có thể làm cho người ta ngây

ngất.

Người đẹp tóc vàng nhiệt tình ôm lấy Hải Kỳ, ngược lại Hải Kỳ đáp lễ có chút ngại ngùng.

Bọn họ nói chyện với nhau vài câu nhưng tôi và Bắc Bắc đều không hiểu gì cả vì chúng tôi không biết tiếng Phá

Sau đó tôi nhìn thấy người đẹp tóc vàng đó xoay người nhìn về phía Bắc Bắc, ánh mắt khêu gợi lại nhiệt tình.

Trong đôi mắt khiêu khích đến trần trụi của cô ta, trên người tôi như có ngàn vạn con kiến cắn phải, bực bội không thoải mái đến khủng khiếp. Tôi đi

lướt về phía trước, đem Bắc Bắc chắn ở phía sau mình.

Lòng trào lên căm giận, không biết Hải Kỳ đang muốn làm gì? Bạn bè của anh, tại sao lại gọi Bắc Bắc ra đón?

“Dịch Bắc, lại đây tôi giới thiệu cho cậu làm quen một chút.” Đột nhiên Hải Kỳ mở miệng gọi Bắc Bắc.

Bắc Bắc gật đầu, vẻ mặt bình thản đi về phía trước.

Sau đó tôi thấy anh cùng người đẹp tóc vàng giới thiệu sơ sài bằng bằng tiếng Anh….Bầu không khí thật quá khó hiểu, quái dị.

Người đẹp tóc vàng thật nhiệt tình, nhìn Bắc Bắc bằng đôi mắt long lanh giống như hết sức vừa lòng một món hàng.

Ngược lại với cô ta, Bắc Bắc thật lạnh nhạt.

Tiếp theo sau Hải Kỳ kéo Bắc Bắc qua một bên, hai người nhẹ giọng nói chuyện với nhau một hồi lâu….

Tôi không biết Hải Kỳ và Bắc Bắc nói chuyện gì, nhưng biểu hiện của Bắc Bắc từ kinh ngạc đến cứng ngắc sau đó im lặng và cuối cùng là gượng ép gật

đầu.

Giữa lúc tôi đang hoảng hốt khó có thể nhận biết đó là biểu hiện gì, thì Bắc Bắc mang theo người đẹp tóc vàng rời khỏi sân bay.

……

Trong đại sảnh c