
ười cùng nhau phẫn nộ, kích động dùng ngôn ngữ chì chiết “người phụ lòng”
kia.
Tôi cười khổ, hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa.
Lúc này một thân ảnh quen thuộc đi ra khỏi phòng khám bệnh, trên người mặc
bộ đồ blouse trắng, dáng người cao ráo tuấn nhã, bên cạnh anh còn đi
theo nam thanh niên giống như sinh viên thực tập. Anh cúi đầu cẩn thận
giảng giải gì đó với người thanh niên kia.
Tôi từ từ nâng thẳng cơ thể mình dậy, cố gắng không cho mình tê liệt mà ngã xuống….
Bí mật của Bắc Bắc…. Bệnh viện xử phạt…..
Anh lấy toàn bộ ngày nghỉ phép đi đến Hàn Quốc nhìn tôi…Nhưng anh chưa một
lần nào xuất hiện trước mặt tôi….Trách không được, cứ cách một khoảng
thời gian tôi lại cảm giác như có người theo dõi mình….
……
Anh khép hồ sơ bệnh án lại, ngước mắt lên cất bước đi…
Tôi cố gắng làm gương mặt mình nở nụ cười tươi. Anh nhìn thấy tôi cũng nở nụ cười, trên khoé môi lộ ra cái lúm đồng tiền nhạt.
Đó là một nụ cười chứa sự kinh ngạc pha lẫn vui sướng. Anh cười như đoá
hoa sen nở rộ, lấy đi biết bao trái tim của của các cô gái trẻ trong
phòng trực của y tá.
“Hôm nay rảnh hay sao mà đến đây?” Anh bước những sải chân dà
Tôi không có tinh thần để nói gì cả, tôi chạy nhanh đến ôm lấy anh. Ôm chặt lấy thắt lưng anh. Chôn đầu mình thật sâu trong vòng ngực săn chắc của
anh.
Một nỗi đau lòng không thể nào tả siết quất thẳng vào trái tim tôi.
Anh chấn động, sắc mặt mất tự nhiên, hơi cách xa vòng tay ôm của tôi, bối
rối nói. “Đừng…..Trên người anh rất bẩn…..” Anh chỉ tay vào áo của mình.
Câu nói đó làm tôi nghĩ đến buổi sáng sớm của nhiều năm trước. Anh đã từng
nói. “Y Y…..anh, năm anh 19 tuổi…. Anh… thật …bẩn…” Mắt anh loé lên nỗi
đau đớn khó nén, muốn nói cho tôi biết cái gì đó, để rồi cuối cùng không thể tốt ra thành lời….
Anh ở trong cơn ác mộng tối tăm, anh cố gắng che dấu, anh lo lắng e ngại…
“Không! Không bẩn! Tuyệt đối không bẩn!” Tôi kiên quyết nói, giọng nói cũng đau xót như của năm đó.
Ở trong mắt tôi, anh mãi mãi là một người trong sáng, thuần khiết. Bất kể đã xảy ra chuyện gì cũng không thay đổi được.
“Có rất nhiều vi khuẩn…” Anh bất đắc dĩ nói, lại càng làm tôi ôm anh chặt thêm, càng kề sát đầu mình vào ngực anh hơn.
Bởi vì nước mắt tôi đang rơi đầy trên mặt. Gần gũi anh như vậy, tôi nghe
được tiếng trái tim anh từng chút, từng chút một trầm ổn nhảy lên.
Tình yêu của tôi không thể nào che dấu nổi nữa rồi.
“Cãi nhau với Hải Kỳ à?” Nước mắt của tôi dính ướt trên chiếc áo blouse trắng của anh, anh nhẹ giọng hỏi, giọng nói ẩn chứa
Tôi dùng sức lắc đầu. Trên thế giới này, chỉ có anh mới có khả năng biến tôi thành một đứa bé khóc nhè.
Thấy tôi không nói một lời nào, làm anh càng thêm lo lắng. Anh không để ý
nơi đây là bệnh viện, người đi ra đi vào rất đông, anh ủ tay tôi trong
tay anh, truyền hơi ấm từ tay mình sang cho tôi.
Cằm anh để trên đỉnh đầu tôi, nhẹ nhàng an ủi. “Cãi nhau sao? Những người đang yêu cãi nhau là bình thường….Nhớ kỹ, mỗi người nhường nhịn một chút…..Đừng
khóc….”
Tôi lại lắc đầu. Không thể mở miệng, không thể nói. Chỉ có cảm giác đau lòng đến không thể hít thở.
Trong ánh mắt kinh ngạc đến tột độ của nhóm nữ y tá, anh ôm lấy bả vai mang tôi đi đến hoa viên của bệnh viện.
Dọc theo đường đi, có rất nhiều bệnh nhân chào hỏi anh, tôi phát hiện ra có rất nhiều bệnh nhân nhí là bạn của anh. Hết những bệnh nhi thiên sứ này đến bệnh nhi thiên sứ khác cất tiếng trong trẻo gọi anh một tiếng ‘chú
bác sĩ’.
Khi ngồi lại bên cạnh tôi, trong tay anh cũng giống như nhiều năm trước, lừa được một que kẹo vị ô mai.
Lột tờ giấy bao que kẹo ra, anh đưa que kẹo ngọt ngào vào miệng của tôi.
Anh vẫn cho tôi còn là một đứa bé 8 tuổi bị thiệt thòi, vụng trộm trốn
đi khóc? Anh cũng chỉ đưa viên kẹo cho tôi, mỉm cười chờ tôi nín khóc,
im lặng an ủi, im lặng không nói một lời dỗ dành nào.
Tôi mỉm cười nín khóc giống như thời thơ ấu ngày xưa. Bởi vì vị ngọt ngào thấm đẫm trái tim tôi.
“Anh hay lại đây chơi với m Tôi y bạn nhỏ lắm hả?” Vừa ăn que kẹo, tôi vừa nhẹ giọng hỏi.
“Đừng nói là anh nhàn hạ như đang nuôi bầy cá nhé!” Anh khẽ cười ra tiếng.
Tôi dùng ánh mắt trêu chọc nhìn anh, nói. “Nếu không phải là nhàn hạ như
đang nuôi cá, vậy hành động của chúng ta gọi là cái gì?”
Anh bật lên tiếng cười to, tiếng cười của anh rộn rã vui vẻ làm tâm tình của tôi cũng giảm bớt ảm đạm.
Trong khoảng thời gian này, anh thư thái vui vẻ rất nhiều. Tuy không thể kiểm chứng trong đó bao nhiêu là sự thật, nhưng ít ra anh đối với tôi cũng
không còn cẩn thận như khi tôi mới về nước, lúc đó mọi chuyện anh đều
nhường nhịn đến không còn cảm xúc của mình. “Khi em ở Hàn Quốc, anh hay
đến đó nhìn em sao?” Rốt cuộc, tôi mở miệng hỏi.
Nụ cười của anh cứng lại rồi cuối cùng thành nụ cười yếu ớt. “Làm sao em biết được?”
“Vừa rồi đi ngang qua phòng trực của y tá, em nghe được mấy cô ấy nói chuyện với nhau, bao gồm cả chuyện xử phạt….” Tiếng của tôi càng lúc càng nhỏ
dần.
Anh bừng tỉnh “Ồ” lên một tiếng rồi thẳng thắn thừa
nhận, biểu hiện cũng không quá khó khăn. “Phạm vào sai lầm đương nhiên