
ủa quán cơm Tây, tôi nhìn chằm chằm vào miếng thịt bò thơm
ngon của mình ở trên bàn nhưng không có một chút thèm ăn nào.
Tôi nghĩ tới, nghĩ lui….cũng không nghĩ ra, vì sao lại như vậy?
Rõ ràng Bắc Bắc không có quen biết với người đẹp tóc vàng kia mà? Chẳng lẽ Hải Kỳ cần anh giúp đỡ điều gì?…
Trong lòng thật phiền não.
……
Cuối cùng tôi không còn nhịn được nữa phải mở miệng hỏi…
Thoáng một chút trầm tư do dự, cuối cùng Hải Kỳ nói cho tôi nghe. “Moxi Ka là
người anh bố trí cho Dịch Bắc làm đề thi tốt nghiệp.”
“Đề
thi tốt nghiệp cái gì?” Tôi ngơ ngẩn cả người, từ lúc rời sân bay đến
giờ lòng tôi vẫn bất an, thì giờ đây nỗi bất an lại càng thêm càn quét
tôi.
“Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong một ngõ
nhỏ ở Pháp không? Đó là nơi dành cho đàn ông giải quyết sinh lý, đó là
nơi mua bán cung cấp tình dục.” Hải Kỳ chậm rãi nói.
Tôi
lại ở trong mơ hồ, anh đang muốn nói cái gì đây? Vì sao chúng tôi đang
nói tới chuyện của Bắc Bắc thì anh lại chuyển qua đề tài này?
Hay là chủ đề đang nói này có liên quan tới Bắc Bắc? Tôi khẩn trương nắm chặt khăn ăn trong tay.
“Nơi đó có vài người phục vụ tình dục đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp
của các bác sĩ tâm lý bọn anh…Trong lúc làm nghiệp vụ bọn anh cần người, thì các cô ấy sẽ thay bọn anh giới thiệu cho bệnh nhân có tật tâm lý
những người thích hợp để phục vụ. Bác gái Đoan Thụy và Moxi Ka đều là
những người như vậy.”
Tôi thở một hơi lạnh toát, quả thật không thể tin nổi được mình đang nghe cái gì!
“Hoang đường! Thật quá hoang đường!” Tiếng của tôi sắc bén ngân cao lên, không còn để ý tới bây giờ tôi đang ở một nhà hàng cao cấp.
Mọi người xung quang đều quay đầu lại nhìn.
Hải Kỳ có chút bối rối, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. “Moxi Ka là người
chuyên nghiệp, về phương diện tình dục cô ấy sẽ thích nghi thỏa đáng.
Nếu Dịch Bắc thành công vượt qua cửa ải của chứng sợ hãi này, có thể
quan hệ xác thịt với đàn bà thì bệnh của cậu ấy tuyệt đối đã không còn
vấn đề gì nữa.”
“Không yêu nhau làm sao có thể quan hệ xác thịt được?” Tôi thở hổn hển, khó nhọc đến cực độ.
Hải Kỳ cứng người lại, anh thật sự không ngờ ngữ khí của tôi lại quá ép
người như vậy. Anh vẫn lựa chọn nhẹ nhàng khuyên giải, an ủi. “Đàn ông
và đàn bà khác nhau, đàn ông bình thường quan hệ tình dục với đàn bà đôi khi không cần phải có tình yêu cũng có thể xảy ra chuyện đó được.”
Tôi giật mình theo dõi lời nói của anh, tức giận muốn xốc cả cái bàn l“Y Y, em cũng hi vọng từ nay về sau Dịch Bắc sẽ là một người đàn ông bình
thường mà…..” Hải Kỳ cố gắng nói cho xong cái gì đó.
“Sao
anh biết anh ấy không phải là một người đàn ông bình thường? Làm sao anh biết về sau anh ấy không có quan hệ xác thịt với đàn bà? Anh là bác sĩ
của anh ấy, thì việc gì anh ấy cũng sẽ kể cho anh sao? Anh ấy chưa nói
thì đồng nghĩa với việc anh ấy không thể cùng đàn bà quan hệ xác thịt
sao?” Giọng điệu của tôi ác liệt, vô cùng kích động. “Đề thi tốt nghiệp
cái quái gì chứ, anh đã nói với anh ấy những gì?”
Đây là
lần đầu tiên tôi và Hải Kỳ cãi nhau, đây cũng là lần đầu tiên tôi dùng
thái độ ác liệt đối với anh. Bởi vì tôi quá phẫn nộ đến tưởng chừng muốn nói cho anh biết, Bắc Bắc đã từng gần gũi với đàn bà rồi, mà người đàn
bà đó chính là tôi!
Tôi tức giận đến mức thật không bình thường. Bởi vì rõ ràng chính tôi là người yêu cầu Hải Kỳ nhất định phải giúp Bắc Bắc.
Hải Kỳ im lặng, không muốn chúng tôi tiếp tục cãi nhau. Mà tôi cũng không
có thời gian để tiếp tục tranh cãi, tôi vội vã lấy túi xách tìm điện
thoại, vội vàng đem toàn bộ mọi thứ trong túi xách đổ trên bàn…..
Tay của tôi run bần bật khi bấm số gọi cho Bắc Bắc…
Hy vọng.. sẽ không quá trễ…..Tôi không ngừng cầu nguyện.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.” Một giọng nữ máy móc không ngừng lặp lại.
“Tại sao lại tắt máy, tại sao lại tắt máy?” Tôi hét to lên, rõ ràng lúc nãy điện thoại còn mở mà. ((*_*))
Người phục vụ bàn lịch sự lại gần, ý muốn nói chúng tôi chú ý đến lễ nghi khi dùng c
“Y Y, em bình tĩnh lại đi.” Hải Kỳ đứng dậy đè lấy bả vai của tôi, muốn bảo tôi hãy bình tĩnh.
Nhưng tôi làm sao có thể bình tĩnh? “Tại sao anh ấy tắt máy? Vì sao anh ấy lại tắt máy?” Tôi túm lấy tay Hải Kỳ hỏi.
“Cậu ấy có thể đang cùng với Moxi Ka, chắc không tiện để mở máy…..” Hải bất đắc dĩ nói thêm hai chữ “cùng với”.
Bọn họ có thể đang làm những chuyện mà Bắc Bắc đã từng làm với tôi.
“Lập tức gọi điện thoại gấp cho Moxi Ka, kêu cô ta không được đụng vào Bắc Bắc!” Tôi không nhịn nổi nữa, liên lục hét lớn lên.
Cảm xúc của tôi tan rã cả rồi!
Chỉ cần nghĩ đến ở một chỗ nào đó, đang trình diễn một màn kích tình nồng
nhiệt là tôi không thể nào bình tĩnh, không thể nào ngồi yên được.
“Đừng làm ầm lên nữa, Y Y! Moxi Ka không đi qua đây bằng trạm du lịch Quốc
Tế, anh làm sao có thể liên lạc được với cô ấy? Hơn nữa chuyện này thuộc quản lý của cục Hải quan, anh làm sao có thể liên lạc được?” Hải Kỳ
nhíu mày, cố gắng nói lý lẽ với tôi.
Bây giờ có nói gì, có giảng giải lý lẽ nào thì tôi cũng không muốn nghe!
Tôi…..ghen sắp phát cuồn