
h nhất.
Cậu bé ở trong lòng anh cũng có tính cách điềm tĩnh như anh.
“Tiểu Già thật nhớ cậu lắm, ngay cả người làm papa như tôi cũng phải ghen tị.” Phía sau lưng cô, Hải Kỳ cười ôn hoà nói.
“Ghen cái gì chứ?” Cửa gỗ lại bị đẩy ra, một tiếng nói thanh thoát, dịu dàng
phát ra từ một cô gái xinh đẹp như một viên minh châu, cầm theo hai bình sữa bước vào….
Tôi ngơ ngẩn cả người, không, phải nói là như sét đánh!.
Bởi vì, bởi vì….
“Hình như Tiểu Già thích Chú Trầm nhiều hơn là thích papa rồi.” Hải Kỳ nhẹ
nhàng trêu ghẹo, tôi lại nhạy cảm nhận thấy có chút cảm giác quái lạ.
“Anh trai nói mà không sợ người ta chê cười!” Cô gái cười dịu dàng ấm áp, đẹp như màu ánh mặt trời lúc hoàng hôn.
Tôi dường như hít thở không thông, tưởng chừng sắp ngừng thở, cả hai bàn
tay đều run nhè nhẹ. Tôi dùng sức lấy bàn tay trái bóp lên bàn tay phải
không cho biểu hiện sự sợ hãi run rẩy bán đứng mình.
Thôi Nhược Hàm!
Một người con gái có mái tóc dài mềm mại như tơ, xinh đẹp dịu dàng, cử chỉ yên tĩnh đang đứng ở đó chính là cô ấy!
Hơn thế nữa, Thôi Hải Kỳ là anh trai của cô ấy….Duyên phận gì đây?
“Cô….Cô…” Cậu bé nhỏ giọng gọi….giọng nói của nó thật mong manh yếu ớt.
“Tiểu Già, ngoan….” Cô ấy giấu tiếng thở dài, trong mắt chứa nhiều ảm đạm.
“Đến đây cho cô ôm….” Cô ấy nhận lấy cậu bé từ tay Bắc Bắc, đau lòng ôm
vào ngực, vẻ mặt cậu bé thoả mãn dựa vào trong lòng cô ấy…. Tay kia vẫn
còn lưu luyến kéo góc áo của Bắc Bắc.
“Y Y, lại đây.” Bị cậu bé kéo góc áo, Bắc Bắc đành phải bất đắc dĩ ngoắc tôi lại đó.
Tôi cứng đờ cả thân, đôi chân bước đi không ngừng run rẩy….
Trái tim sợ hãi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực……Muốn bỏ chạy, thật sự rất muốn bỏ chạy….
“Y Y.” Tiếng anh thúc giục tôi.
Tôi cứng người nhưng vẫn kiên trì bước tiếp…..
“Y Y, giới thiệu với em, đây là bạn tốt của anh Thôi Nhược Hàm.”
“Nhược Hàm, đây làanh có nói qua với em đó, em gái…….của anh….Mong em chiếu cố cô ấy nhiều.”
Anh giới thiệu chúng tôi với nhau, khi nói ra hai chữ “em gái”, anh dừng
lại một chút….giọng anh mang theo sự bất đắc dĩ không dễ phát hiện được.
“Xin chào, gọi chị là Nhược Hàm được rồi.” Thôi Nhược Hàm hào phóng mỉm
cười, một tay cô ấy vẫn ôm chặt Tiểu Già trong lòng, một tay ấm áp vươn
ra.
“Xin chào…” Ở hoàn cảnh này làm tôi không ngừng đổ mồi hôi lạnh.
Tôi thiếu tự nhiên nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy….Quá mức căng thẳng, giống
như một học sinh tiểu học làm chuyện xấu không dám đối mặt với giáo viên chủ nhiệm….
Cô ấy vẫn cười rất lớn, cũng không có hờn giận gì….
Thì ra…thì ra….Người Đại Đồng nói đến chính là cô ấy!
Thì ra…thì ra….Mối tình đầu thơ dại của Bắc Bắc do một tay tôi phá hoại….một lần nữa đang đâm chồi nảy lộc.
Ngực của tôi bị một khối đá lớn không chút thương tình đè nặng… thật nặng…
Ngay cả khi thở, cả lồng ngực đều đau đớn…
……
Chúng tôi ngồi bên một chiếc bàn gần cửa sổ, cô ấy vẫn ôm cậu bé ở trong lòng.
Y, nhìn xem muốn ăn món gì? Hôm nay anh trai của em đãi , đừng khách sáo
nha, cứ việc chọn món đắt tiền vào?” Cô ấy đưa thực đơn cho tôi.
“Hey, tuy rằng anh có nhờ vả em thật, nhưng em cũng đừng dùng chiêu này mà
giết anh chứ, muốn thay anh trai của em kiếm lời à?” Khó khi nào thấy
được đôi chân mày đẹp của Bắc Bắc nhếch cao lên, nụ cười trêu trọc khoái trá.
Tôi ngồi im không một tiếng động, rủ mắt xuống nhìn Thôi Nhược Hàm ngồi đối diện rồi nhìn qua Bắc Bắc ngồi bên cạnh mình.
Hai người họ…. thật sự làm cho người ta có cảm giác xứng đôi, có thể hình dùng ra bốn chữ ‘trời sinh một đôi’.
Bất kể là tính cách hay tướng mạo…đều tương xứng làm cho người khác tự thấy hổ thẹn… Tôi mất hồn mất vía cầm lấy cuốn thực đơn….cho đến khi cánh tay bị người nào đó nhẹ nhàng đẩy một chút, tôi mới bừng tỉnh lại.
Cuốn thực đơn trong tay tôi bị lấy đi. “Muốn ăn món gì? Để anh gọi.” Mắt anh nhìn xuống lật từng tờ từng tờ trong cuốn thực đơn, ra vẻ không chút để ý hỏi nhỏ. “Đang nghĩ gì vậy? Anh gọi em vài lần mà em cũng không có
nghe.”
“……….”
Tay anh chỉ vào những món ăn
trong thực đơn, chuyên tâm chọn những món ngon, rồi dùng tiếng n rất nhỏ chỉ có hai người chúng tôi mới có thể nghe được. “Nhược Hàm là người
bạn tốt, đừng có suy nghĩ nhiều.”
Tôi chấn động. Vì sao anh giải thích nhiều với tôi như vậy? Lần trước là Hàn Băng Lệ, lần này là người yêu đầu tiên của anh.
Nhưng càng hoang mang hơn chính là tâm tình của tôi, loại cảm giác đau đớn
này quá mức quen thuộc, là đau đớn vì ghen….Mà sau khi anh giải thích
lại giống như một liều thuốc…chậm rãi xoa dịu cơn đau mà ngay cả thở
cũng không nổi.
Loại cảm giác đau đớn này, xuất phát từ tiềm thức muốn giữ lấy tình yêu, không muốn cho tình cảm bị sứt mẻ.
Loại cảm giác đau đớn này, xuất phát từ rất nhiều thứ cảm xúc phức tạp lo âu khác…ví dụ như…sao anh có thễ dễ dàng tha thứ cho người đã từng phản
bội anh, rồi lại để cho người đó một lần nữa đi vào cuộc sống của anh,
anh không thấy như vậy là thiệt thòi sao? Đây là kiểu tình cảm sâu sắc
đến nỗi vượt qua cả thiệt thòi ư?
Loại cảm giác đau đớn
này, cũng đến từ chính nỗi sợ hãi của tôi, bởi vì tôi từng dùng